C117

290 9 0
                                    

Phiên ngoại 8

Trẻ nhỏ đồng ngôn vô kỵ, cũng không sợ hãi Yến Hoài, thanh âm nói chuyện không lớn không nhỏ, thời điểm Hòa Vi phản ứng lại muốn che miệng bé thì đã muộn, hai người ngoài cửa kia đã quay đầu, không hẹn mà cùng nhìn lại đây.

Khóe miệng Hòa Vi giật giật, vội vàng nắm bàn tay nhỏ đang chỉ của Trừng Trừng, nhỏ giọng nói: "Trừng Trừng ngoan, không được nói bậy nha."

Bởi vì cửa vừa mở, Trình Diễm và Yến Hoài căn bản không biết một câu kia là có ý gì, song câu nói vừa rồi hai người bọn họ lại nghe rất rõ ràng.

Trong nháy mắt Trình Diễm hối hận khi đứng ngoài cửa nói chuyện với Yến Hoài.

Tính tình Yến Hoài anh biết, mặc kệ là thương trường hay trong đời sống sinh hoạt, đều sát phạt quyết đoán không ngoại trừ bất cứ ai, Trình Diễm mang suy nghĩ biết vậy chẳng làm mà quay đầu nhìn thoáng qua anh, càng cảm thấy hiện tại gương mặt không biểu tình này đang kìm nén cảm xúc cuồng nộ.

Thậm chí Trình Diễm cảm thấy giây tiếp theo Yến Hoài sẽ động thủ với một đứa trẻ tay trói gà không chặt, vội vàng khụ một tiếng dời sự chú ý của anh đi, "Ai... Nói đến bộ phim mới của đạo diễn Tưởng, cậu muốn đầu tư sao?"

Tầm mắt Yến Hoài thu trở về, còn bình tĩnh dừng ở trên mặt Hòa Vi, không mặn không nhạt "Ừ." một tiếng.

Hòa Vi không giống anh.

Cô chột dạ, hơn nữa chủ quan không muốn đối diện cùng Yến Hoài, ánh mắt người đàn ông quá thâm trầm, tựa hồ có thể dễ dàng hút người vào trong đó, Hòa Vi vì tránh phát sinh va chạm với anh ta, chỉ thu hồi tầm mắt từ hai người đối diện, quay đầu nói với Trình Nặc: "Tớ vào toilet."

"À..."

Trình Nặc còn chưa phục hồi tinh thần từ động tác vừa rồi của Trừng Trừng, phản ứng so với ngày thường thì chậm hơn nửa nhịp, tầm mắt đảo quanh người Yến Hoài và Hòa Vi vài vòng, mới nhận lấy Trừng Trừng từ trong ngực Hòa Vi.

Trừng Trừng túm tay áo Hòa Vi không chịu buông tay, "Mommy, mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ!"

Thực hiển nhiên, hành động của cô trong mắt đứa trẻ ba tuổi, chính là một hành động không có tiền đồ chạy trối chết.

Hòa Vi quả thực dở khóc dở cười, mặc dù đây là sự thật, tuy nhiên bị chính con trai mình nhìn ra cô vẫn có chút thẹn thùng, cô vỗ nhẹ lên tay Trừng Trừng, "Mommy đi toilet, Trừng Trừng chơi cùng dì Nặc Nặc một lát được không?"

Trừng Trừng nghi ngờ: "Thật sự chỉ đi toilet sao?"

"Thật sự."

Hòa Vi sợ bé không tin, vươn ngón út móc tay với cậu bé, "Ngoan ngoãn nghe lời dì biết chưa?"

Trừng Trừng gật đầu như giã tỏi, lúc này Hòa Vi mới yên lòng, cô cũng không nhìn Yến Hoài, xoay người bước nhanh tới phương hướng toilet.

Hành lang rất dài và rộng, trang hoàng theo phong cách cổ điển lịch sự tao nhã, lúc này không có nhiều người, chỉ có tiếng bước chân Hòa Vi đạp lên sàn nhà càng lúc càng xa.

Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ