Chương 52
Hòa Vi rũ lông mi xuống, không nhìn anh.
Kỳ thật cô không thật sự muốn chia tay.
Hòa Vi cũng không phải trẻ con ba tuổi, chết qua nhiều lần như vậy, trong lòng cô cũng rõ ràng loại lời nói chia này không thể nói bậy.
Lời nói vừa ra ngoài khả năng liền không có đường sống.
Hòa Vi đương nhiên là thích Yến Hoài.
Cho dù cô rõ ràng anh là dạng người gì, cũng vẫn là không thể tránh khỏi việc thích anh.
Chẳng qua càng là thích, cô lại càng không thể chấp nhận việc Yến Hoài đối xử với cô như vậy.
Ai cũng có thể ngược cô, nhưng Yến Hoài thì tuyệt đối không được.
Hòa Vi thật vất vả mới nghẹn được nước mắt xuống lúc này lại muốn chảy ra, cô dùng sức chớp chớp mắt, đẩy tay anh ra sau đó lại bò trở lại gối.
Rượu của Yến Hoài dường như lúc này mới phát hết ra ngoài, hiện tại anh hoàn toàn thanh tỉnh, cả người lạnh lùng yên tĩnh, vừa rồi lệ khí đều tản ra không ít, giọng nói anh mềm mại, “Bụng còn đau không?”
Bụng còn đau không——
Hòa Vi mở choàng mắt.
Vừa rồi cô chỉ cho rằng Yến Hoài không phân biệt đen trắng mà tức giận, mạnh mẽ muốn ngược cô.
Nhưng dường như không phải như vậy.
Cô đã xem nhẹ trình độ biến thái của tác giả.
Vì sao lại gọi là ngược?
Không phải bởi vì vừa rồi Yến Hoài cái gì cũng không hỏi liền muốn ép cô, mà anh biết rõ hôm nay là kỳ sinh lý của cô——
Cả người Hòa Vi đều không khống chế được mà bắt đầu phát run.
Không phải bị dọa, hoàn toàn là bị chọc tức.
Hốc mắt Hòa Vi thực sự trướng đau, cô tùy tiện sờ soạng từ mép giường đến cái gối đầu, sau đó ném qua, “Yến Hoài, anh cút xéo đi cho tôi!”
Cô thật sự tức giận, nên khi ném gối sử dụng rất nhiều lực.
Tuy rằng cô ném chính là gối mềm, nhưng Yến Hoài lại chính diện nghênh đón, gương mặt đau đớn rõ ràng.
Anh cũng không tức giận, kéo gối đầu ném sang bên cạnh, nghe thấy giọng Hòa Vi phát run liền đau lòng không thôi, anh liếc mắt nhìn hộp cơm trên tủ đầu giường chưa vơi được mấy miếng, rõ ràng là thời gian không ngắn, thức ăn đã không còn nóng.
Yến Hoài nhăn mày lại, ngữ khí lại càng dịu dàng: “Anh gọi người mang cơm lên cho em.”
“Cút đi.”
Yến Hoài biết Hòa Vi tức giận, tay mới vừa với qua, muốn giúp cô lau nước mắt, cô liền xoay mặt đi: “Đừng chạm vào tôi.”
Cô nói hung hăng, nhưng ngữ điệu run rẩy không thành dạng.
Hôm nay Hòa Vi khóc quá lợi hại.
Yến Hoài ấn ấn huyệt thái dương, “Được, anh không chạm vào em.”
Anh nhìn thẳng mặt Hòa Vi, rất muốn ôm cô vào trong ngực, chỉ là tay mới vừa vươn ra, ngón tay lại nhẹ nhàng gập lại, sau đó thu hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược Văn
Short StoryHòa Vi xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngược nữ chủ. Nguyên gốc, nữ chủ nếu không phải bị nữ phụ thiết kế hãm hại thì cũng bị nam chủ cho đội nón xanh, ngay cả đến khi mang thai cũng bị té cầu thang, phải chịu nỗi khổ sinh non. Sau khi xuyên qua, cũ...