1. Lần đầu tiên An biết đi
Hôm ấy là một chiều chủ nhật rảnh rỗi: bố Thế Anh ngồi xem bóng đá, ba Bảo ngồi ôm hộp kem bên cạnh thỉnh thoảng đút cho bố lớn 1 miếng, Hiếu với Trường đang lúi húi ở bếp làm đồ ăn vặt, Minh với Thành thì đang làm bài tập, Khang thì đang chơi với An. Một buổi chiều cứ thế yên bình trôi qua cho đến lúc thằng Khang la lối om sòm
"2 bố ơi! Các anh ơi!"
Tiếng hét thảng thốt của nó làm cả nhà giật mình bỏ hết việc đang làm chạy ra xem. Trước mắt mọi người là An đang đứng thẳng, không dựa vào đâu, không cần ai đỡ. Ba Bảo vội vàng lôi điện thoại ra quay
"An, lại đây!"_ Thằng Khang hướng về phía em bé vỗ tay rồi dang rộng tay ra. An lắc lư xiêu vẹo bước thêm được 2 bước thì bổ nhào vào lòng Khang, xong rồi khoái chí quay qua nhìn mọi người toét miệng cười
"Trời ơi An giỏi quá!!"_ Mấy đứa trẻ ùa vào, đứa thì xoa đầu, đứa thì bẹo má làm An càng thích thú cười khúc khích. UwU em trai đáng yêu quá ai đó ship cho cái bình oxi gấp!
"Ỏ ỏ dễ thương quá chừng, anh xem đi này!"_ Ba Bảo giơ điện thoại ra trước mặt bố Thế Anh
"Thằng nhỏ biết đi sớm ghê, đúng là con trai mình!"
"Nhận vơ? Nó là con trai em!"
"Dạ vâng, em là nhất"
2. Lần đầu tiên An bị thương
Sau khi An biết đi, mọi người đều đề cao cảnh giác hơn để trông chừng em. Mọi góc nhọn trong nhà đều được bọc lại, mấy ổ điện vừa tầm với của em cũng bị bịt kín, 2 bố cũng dặn dò các anh phải trông em thật kĩ khi em đến gần cầu thang hay cửa sổ. Trộm vía An rất ngoan, bình thường em đi đứng cũng rất từ tốn nên mọi người cũng không quá vất vả khi trông em. Chú Vũ bảo nhà này phúc lắm mới nhặt được An, tại vì nó lành như một con thỏ, đi đứng nhẹ nhàng lại còn ít khóc, chơi ngoan lại còn hay cười xinh, chẳng bù cho chú, thằng Dũng với thằng Long nhà chú suốt ngày cứ như khỉ xổng chuồng, ồn còn hơn cái loa phường, nết na chả biết giống ai.
Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi vài sự cố...
Hôm đấy Lai Minh lỡ tay đánh đổ hộp sữa xuống sàn, trong lúc nó vừa vào bếp để lấy giấy ra lau thì bỗng "uỵch" một tiếng chát chúa, kéo ngay sau đó là tiếng khóc nức nở. Minh hốt hoảng chạy ra ngoài và thấy An vừa trượt chân ngã sõng soài, trán em còn đập xuống đất nữa
"Anh xin lỗi An, xin lỗi An..."
Thằng Minh luống cuống bế em dậy kiểm tra xem em có bị thương không, nó đau lòng nhìn cái trán nhỏ của em đang đỏ ửng lên
Mọi người nghe tiếng động cũng chạy ra xem, sau khi nghe Minh giải thích tình hình, bố Thế Anh chỉ bảo mấy đứa dọn dẹp đống sữa trên sàn, lần sau cẩn thận hơn là được. Trán An nhanh chóng sưng lên 1 cục to như quả ổi, ba Bảo phải lấy đá chườm lên, em ngồi trong lòng ba Bảo vì đau mà cứ khóc rấm rứt mãi.
An đau một, chắc thằng Minh đau mười. Dù bố Thế Anh đã bảo đây là sự cố không ai mong muốn và không phải lỗi của nó, nhưng mà nó cứ day dứt khó chịu trong lòng, tại nó bất cẩn làm đổ sữa mới khiến An bị ngã, nó tiu nghỉu, mặt méo xệch như sắp khóc đến nơi