Thằng nhóc Gừng với Dũng nhà chú Vũ là những đứa cùng trang lứa với An, chúng nó đi mẫu giáo từ lúc 3 tuổi. Chú Vũ cũng sang rủ bố Bâus ba Bảo cho An học cùng để chúng nó cùng chơi với nhau nhưng 2 bố cứ do dự mãi. Tính An rụt rè là một phần, nhưng cái chính là em hay ốm yếu lại còn rất kén ăn, 2 bố sợ em sẽ không ăn quen đồ ở nhà trẻ sẽ bị đau bụng. Nhưng rồi đến khi An vừa tròn 5 tuổi, 2 bố quyết định cho em đi học để em làm quen dần môi trường mới trước khi bước vào lớp 1. Trường mẫu giáo của An cách khu phố 5p đi xe thôi, em học cùng lớp với thằng Dũng, còn thằng Gừng học nhỏ hơn 1 lớp. Vì tiện đường nên chú Vũ nhận đưa đón em luôn, cuối tháng bố Bâus cho chú Vũ bữa nhậu là được rồi.
"Được rồi sách, bút màu, chai nước, thuốc dị ứng, nước rửa tay,... Còn gì nữa nhỉ?" _ Ba Bảo kiểm tra cặp sách của An, hôm nay là buổi đầu tiên em đi học nên 2 bố sẽ đưa em đi, đến 5 anh trai cũng đòi theo cùng nữa. Từ hôm qua ba đã chuẩn bị rất kĩ cặp sách cho An rồi, đảm bảo không thiếu cái gì
"Ba mang nhiều vậy liệu An có mang nổi không ạ?"_ Trường nhìn cái cặp to gấp đôi người An nói
"Không sao đâu, mình đi bằng ô tô, đến lớp thì em sẽ không cầm cặp nữa nên không phải lo em mang nặng đâu"_ Ba Bảo nói, thật sự anh còn đang lo mang thiếu đồ, nhỡ thằng nhóc ăn đồ không hợp bị đau bụng, hay nó bị ngã xước tay chảy máu thì sao? Có nên nhét cả tủ thuốc theo không? Hay cho nó nghỉ học luôn cho rồi? Trời ơi cành vàng lá ngọc của ba...
"Hôm đầu thì chuẩn bị kĩ tí cũng được, sau đấy quen rồi thì bỏ bớt lại"_ Bố Thế Anh chẳng cần nhìn cũng đọc được suy nghĩ lo lắng của vợ, thật ra anh cũng thấy đống đồ này cũng không cần thiết lắm, nhưng giờ nói ra có khi Bảo cạp đầu mình nên thôi
Hôm nay ba Bảo cho em mặc đồng phục. Dù đã lấy size nhỏ nhất nhưng An mặc áo vẫn bị rộng, nó phủ qua đùi và che quá nửa cái quần short xanh đen của em. An đi tất trắng, giày bata trắng và còn đội cái mũ tai bèo xanh nhạt trông xinh ơi là xinh, từ nãy ba Bảo chụp hình em muốn cháy cả máy
"An đi học ngoan nhé, chưa quen được ai thì đi theo bạn Dũng nhé! Nếu con cảm thấy không khỏe hay có chuyện gì phải báo ngay với cô giáo nhé!" _ Ba Bảo dặn dò kĩ lưỡng, bố Thế Anh thì đang trao đổi vài thứ với cô giáo
"Dạ An biết ùi!"_ An gật đầu
"Cố lên An nhé!!"
"Học ngoan nhé chiều anh mua kem cho An!"
An vẫy vẫy tay chào bố và các anh rồi tự đi vào lớp. Tim em đập nhanh quá, trước mắt em là một cảnh tượng thật mới: lớp học với rất nhiều bạn nhỏ đang ồn ào nô đùa, những đứa này đều đã học cùng nhau từ lớp mầm, lên lớp chồi, giờ đến lớp lá, vậy nên đã khá quen thân nhau rồi, chỉ có mỗi An lính mới... Em đang lo lắng không biết phải làm sao thì một đứa nhóc chạy đến
"An!"
Là thằng Dũng nhà chú Vũ, nó thậm chí còn sinh sau em mấy tháng mà người nó phổng phao cao lớn nên trông cứ như lớn hơn em vậy. Nhìn thấy nó làm em nhẹ nhõm hơn hẳn. Thằng Dũng giúp em cất cặp sách và giày lên tủ đồ, rồi còn đưa em đi làm quen với mấy đứa trong lớp. Tính thằng Dũng năng nổ, hoạt bát lại thân thiện nên nó được làm lớp trưởng 2 năm liền, nó như bộ trưởng Bộ Ngoại giao của cái trường này ấy. Suốt cả quá trình, An chỉ rụt rè đứng bên cạnh Dũng, tay bấu chặt áo nó như phao cứu sinh