Không khó để Lai Minh nhìn ra có gì đấy không ổn trong ánh mắt cậu con trai nuôi nhà chú Khoa nhìn em út nhà mình. Nó không phải người đầu tiên phát hiện ra, Thanh Nhi mới là đứa đầu tiên.
Thanh Nhi thích chơi với Hải lắm, tại Nhi thích ăn đồ ngọt, mà Hải lại thích làm bánh, mấy cái bánh Hải làm trông xinh xắn ngon lành không chịu được, Nhi nhìn mà thích mê. Nó thề, nếu không lỡ trao tim cho Minh, nó sẽ bám lấy Hải đến khi thằng bé chịu làm chồng nó thì thôi.
Nhi bắt đầu chú ý đến Hải nhiều hơn khi mấy lần nó nướng xong bánh, nó đều để An được thử đầu tiên. Dù chúng nó có đói mốc mỏ và nhìn chằm chằm đống bánh như chó chực xương, nếu An chưa ăn cái nào thì chúng nó cũng đừng mong bỏ cái gì vào mồm. Mấy ông con trai vô tri kia thì không nói làm gì, có nghĩ thì cũng chỉ nghĩ là thằng Hải chiều em, tại vì ai cũng chiều An mà, nhưng giác quan thứ 6 của Nhi không nghĩ thế. Hôm đấy nó cùng Hải đi siêu thị, trong lúc bố Thái và chú Khoa đi mua rau mua thịt thì chúng nó kéo nhau đi mua nguyên liệu làm bánh.
"Em biết làm bánh cam không, chua chua ngọt ngọt ngon lắm"
"Em biết, nhưng em sẽ không làm đâu."
"Tại sao?"
"An không thích ăn cam"
"Có hả? Chị thấy em ấy vẫn ăn bình thường mà?"_ Nhi tròn mắt
"Không phải An không ăn được, mà là em ấy không thích"_ Hải nói, nó ngó nghiêng quầy chocolate rồi bỏ mấy thanh chocolate sữa vào giỏ_ "Em ấy thích chocolate sữa hơn"
Nhi ngạc nhiên lắm, nó từng thấy anh Minh pha nước cam cho An và thằng bé vui vẻ uống mà, sao giờ lại không thích rồi nhỉ? Sau đó nó có hỏi lại Minh, phản ứng của anh cũng y như nó luôn, anh bảo ở nhà có cam thì An vẫn ngoan ngoãn ăn mà nhỉ.
Mãi sau này hỏi An, Nhi mới biết đó là do mọi người đã có lòng bổ cam và pha nước cho em, em không uống thì không phải phép cho lắm, dù sao cũng không phải bị dị ứng nên không uống được hay gì, chỉ là em không quá thích thôi. Cái này em chỉ vu vơ nói với Hải một lần, mà không ngờ anh lớn lại nhớ rõ đến vậy.
Nhi bỗng nhớ lại hầu như mấy mẻ bánh Hải làm đều dựa theo khẩu vị của An hết, món nào An không thích Hải sẽ không bao giờ làm lại. Sau đấy nó nói với Lai Minh.
"Lại một thằng nữa??"
"Đúng òi, lại nữa đó"
Nhi tủm tỉm cười, nó cũng biết chuyện thằng Dũng nhà chú Vũ thích An, tại vì giữa nó và Minh không có bí mật mà, nhưng mà nó không quýnh lên như mấy anh em nhà Minh, nó thích ngồi một bên hóng chuyện hơn, kịch tính hơn cả phim Ấn Độ mấy cô chú hay xem lúc 8h tối luôn.
Hôm đấy Hội đồng quản trị của An lại có một buổi họp khẩn trong phòng Lai Minh
"Báo cho anh em một tin động trời, cải trắng nhà chúng ta đang bị 1 con heo dòm ngó"_ Minh nói, mặt nó nghiêm nghị trông đến sợ
"Hở, không phải mình duyệt thằng Dũng rồi hả?"_ Khang hỏi, từ hôm Dũng bất chấp nguy hiểm bảo vệ cho An trong vụ bắt cóc hụt ấy, mấy đứa nhóc đã ngấm ngầm chấm cho thằng bé qua ải rồi mà, chỉ là nếu khoảng cách giữa nó và An nhỏ hơn 1 gang tay thì chúng nó sẽ cốc đầu cảnh cáo Dũng thôi