Thằng Khang nói giờ An đã thay đổi rồi
"Thay đổi gì, đáng yêu thấy mẹ"_ Chú Tuấn đang ngồi hút trà sữa cùng nó tròn mắt
"Cháu không bảo em ấy hết đáng yêu. Nhưng mà giờ An lạ lắm."_ Thằng Khang thở dài một hơi rồi bày ra vẻ mặt suy tư trầm lắng chả phù hợp với 1 đứa nhóc 12 tuổi gì cả, trông nó nghiêm túc đến mức chú Tuấn suýt phun trân châu ra ngoài
"Lạ là lạ như nào?"_ Chú hỏi, từ sau vụ bắt cóc hụt hú hồn ấy thấy cả nhà Bâus Bảo còn cưng An lên một tầng cao mới thiếu điều mua luôn lâu đài cung phụng thằng nhỏ mà. Bẵng 1 cái đã hơn 2 năm, giờ An đã học lớp 2 rồi, thằng bé càng lớn càng xinh trai, trắng bóc như kẹo sữa, lại còn cười xinh dễ thương khiến ai gặp cũng muốn nựng. Mỗi ngày nó chỉ đi học rồi về nhà, không la cà, không vòi vĩnh gì ngoan ngoãn thấy mẹ luôn, nó cũng chơi hòa thuận với mấy đứa nhóc trong xóm nữa, có gì mà lạ nhỉ?
"Giờ An biết dỗi ngược lại bọn cháu rồi, động tí là dỗi!"_ Thằng Khang bĩu môi, nó đập ly trà sữa cái bộp xuống bàn làm chú Tuấn giật bắn mình
"An dỗi á? Chúng mày trêu em chứ gì?"_ Trong mắt chú Tuấn, cậu con trai út nhà Bâus Bảo chính là thiên thần giáng thế, nó lành còn hơn 1 con thỏ nữa kìa
"Thì cũng trêu... nhưng mà lúc trước trêu An đâu có dỗi..."_ Khang tiu nghỉu nói. Chả là chiều nay nó lỡ chiếm Tivi đúng lúc phim hoạt hình yêu thích của An đang phát sóng, bình thường nó sẽ nhường An đấy mà hôm nay nó nổi hứng trêu em tí, nó giơ điều khiển lên cao rồi còn thách An lấy nữa. Em đã thấp bé nhẹ cân còn nó thì thuộc dạng phổng phao nhất nhà, đương nhiên An không lấy được điều khiển rồi, thế là em xụ mặt, ngúng nguẩy bỏ vào phòng không thèm nói chuyện với nó luôn. Lúc nó ngộ ra nước đi vừa rồi sai lầm vl thì đã quá muộn, An cấm cửa nó mặc kệ nó đứng ngoài dỗ ngon dỗ ngọt đủ kiểu. Đã bị em út dỗi, nó còn bị mấy ông anh mắng xơi xơi vì tội lớn đầu mà còn chơi ngu, nó ấm ức muốn bỏ nhà đi luôn, mà vừa ra đến cổng đã gặp chú Thanh Tuấn đang hái hoa bắt bướm nên chú cắp nó đi uống trà sữa luôn
"Thế là do mày sai rồi, còn đổ cho An"_ Chú bật cười
"Không chỉ có cháu đâu nhé! An dỗi tất cả mọi người ấy!"
Thằng Khang bắt đầu kể lể. Nó kể vụ của anh cả trước. Thằng Hiếu lớn giờ đã 16 tuổi, nó to như con bò, giao diện đầu trâu mặt ngựa mà hệ điều hành thì Hello Kitty, đặc biệt nó thích chơi cảm giác mạnh lắm. Hiếu học khá, nó đỗ vào chuyên Toán trường chuyên trọng điểm của tỉnh, mỗi tội hơi xa nhà nên bố Bâus đăng kí cho nó học bán trú ở trường, mỗi ngày nó về nhà là vừa lúc ba Bảo đang dọn cơm tối. Càng lớn thằng Hiếu càng nhây, đặc biệt nó nghiện trêu em út lắm, nhiều khi trêu đến mức An khóc huhu rồi bị ba Bảo vả cho vào đầu mà nó vẫn không dừng. Thằng Hiếu sau 1 ngày quần quật ở trường rồi đi gần 1 tiếng xe bus về người đầy mồ hôi và đủ thứ hỗn tạp trên đường, mà nó thích nhất chuyện vừa về đến nhà là lao vào ôm chặt lấy An không chịu buông. An thì thích sạch sẽ, giờ ấy em cũng đã tắm rửa thơm tho rồi mà toàn bị thằng Hiếu người bẩn như heo cọ vào nên em tức lắm, mà chân yếu tay mềm đâu có đấu lại được ông anh cả to đùng kia, em chỉ biết mếu máo cầu cứu bố lớn ba nhỏ thôi. Lúc đầu 2 bố cũng hợp tác giải cứu em, sau rồi thấy thằng Hiếu lớn cứ ngựa quen đường cũ mãi nên cũng nản. An tức ơi là tức, xong em nghĩ ra kế sách thần sầu vãi chưởng, em khóc. Uây em khóc giỏi kinh, mắt cứ như có van nước thích mở là mở thích đóng là đóng, em khóc còn hơn hoa hậu được nhận giải nữa, mà lần nào em khóc thằng Hiếu cũng cuống hết cả lên, tại nếu không làm em nín trong 5s nữa thì cái dép sẽ bay thẳng vào đầu nó. Và thường thì sau khi Hiếu lớn bị 2 bố gank xong An sẽ ngưng khóc ngay mà còn nở nụ cười xinh ơi là xinh nữa. Đúng là nít quỷ.