Trong hội phụ huynh, chú Khoa là người duy nhất không kết hôn. Chú đẹp trai phong độ, công việc ổn định, có nhà có xe, yêu trẻ con và còn vui tính nữa, ấy vậy mà gần 40 rồi chả có ý trung nhân nào. Không phải chú không muốn lấy vợ, không phải chú không có ai để ý mà ngược lại, có nhiều cô mê chú lắm, ấy thế cùng lắm chú đò đưa được mấy tháng rồi lại đường ai nấy đi. Chú Tuấn bảo hay có khi chú Khoa có duyên âm theo rồi, mà chú đi coi bói thì thầy bảo đường tình chú vắng tanh hơn chùa bà đanh đến ma còn chả thèm ngó, kiếp này có khi chú chịu cảnh quần đóng mạng nhện vậy thôi. Lúc đầu nhà chú cũng giục, mấy đứa bạn thì gia đình đuề huề, đến thằng em mình còn chồng con lúc nhúc đầy nhà, chú cũng sốt ruột lắm chứ. Nhưng rồi cũng quen, sáng chú đi làm, chiều đi tập thể dục, tối về soạn giáo án hoặc la cà nhà hàng xóm ăn chực, nhà chú to đùng mà chỉ mình chú ở nên bọn trẻ trong xóm hay đến đập phá cũng vui cửa vui nhà lắm, nên chú thấy sống một mình vậy cũng hay. Bố mẹ chú thấy thằng con mỗi tháng vẫn đều đặn gửi tiền về, sống ở thành phố lớn vẫn sung túc hoan hỉ thì thôi cũng mừng, không giục chú lấy vợ nữa.
Vậy nên khi chú Khoa thông báo chú có một đứa con trai, mọi người tí ngất.
Chỉ một tin nhắn chú gửi trên nhóm mà kéo được chú Thái với chú Vũ phi từ chỗ làm về, cô Trang Anh đang skincare cũng giật mình rơi mặt nạ, chú Tuấn đang nấu cháo cho con thì nhầm muối với đường, Thanh Bảo đang gối đầu trên tay chồng bất thình lình ngồi bật dậy đập đầu cái đoàng vào cằm Thế Anh làm anh choáng đến mức nhìn ra 10 Bao Chẩn đang nhảy múa luôn. Mọi người tức tốc sang đập cửa nhà chú Khoa để hỏi cho ra nhẽ
"Vl có drama là họp nhanh thế, bình thường hò lên hò xuống toàn cao su"_ Chú Khoa bĩu môi nhìn 6 người ngồi trong phòng khách của mình
"Chúng tôi cần 1 lời giải thích"_ Chú Tuấn vẻ mặt nghiêm trọng
"Yeah mẹ đứa bé là ai?"_ Chú Thái nói
"Anh hai có người yêu mà giấu hả?"_ Bảo nhăn nhó, mặt nó lộ rõ vẻ đéo tin
"Cái cần tăng dân số của mày hoạt động từ lúc nào?"_ Thế Anh nhếch mép cười
"Hay là anh đi đổ vỏ cho con nào đấy?"_ Cô Trang Anh hốt hoảng
"Đừng nói với tôi concac ông cô đơn quá nên mò tới mấy chị gái đứng ở Trần Duy Hưng đấy nhé?"_ Chú Vũ ôm ngực rú lên
Chú Khoa không ngần ngại cho chú Vũ 1 phát tát làm đầu chú muốn xoay ngược ra sau
"Chả đổ vỏ cho ai, chả đi gái, cũng chả có bạn gái luôn"
"Giè, thế đụ nhau với ma à?"_ Chú Vũ vừa hồi phục sau cú tát sấm sét kia lại bị chú Khoa bồi cho thêm 1 phát nữa làm chú lăn từ trên sofa xuống đất
"Thằng bé là anh nhận nuôi"_ Chú Khoa chậm rãi nói_ "Nó là con đồng nghiệp cũ của anh"
Chú bắt đầu kể chuyện. Trước khi về công tác tại trường cùng chú Vũ như hiện tại, chú làm ở một trường huyện ở tít ngoại thành. Cùng tổ Toán của chú có một cô tên Mai, trẻ hơn chú mấy tuổi, 2 cô chú quý nhau lắm, đến mức trong trường nhiều người tưởng 2 người yêu nhau sắp cưới đến nơi, nhưng chú chỉ coi cô Mai như em gái thôi, và cô Mai cũng không có ý định tiến xa hơn với chú. Cô Mai là con gái cả trong một gia đình không khá giả, lại còn trọng nam khinh nữ và khá phong kiến nên cuộc sống cô rất khó khăn, nhưng điều đó lại rèn cho cô sự cứng cỏi và mạnh mẽ còn hơn đấng nam nhi, chú Khoa khâm phục cô lắm. Cô Mai đam mê tri thức, cô đấu tranh rất nhiều với gia đình để được học sư phạm và làm giáo viên, dù đến tận khi cô đã công tác ở trường được gần chục năm mà vẫn nghe chì chiết của bố mẹ. Giấc mơ đứng lớp của cô bị gián đoạn khi cô mang thai, hôn nhân của cô là kết quả của sự dàn xếp từ bố mẹ, không hề có chút tình yêu hay sự thấu hiểu nào cả. Sau khi mang thai, vì không được chăm sóc chu đáo kèm theo stress và lo âu nên sức khỏe cô giảm sút nghiêm trọng. Chú Khoa đến thăm mà không nhận ra cô gái tươi tắn vẫn hay đi dạo cùng mình dưới tán phượng nữa, mà chỉ là một cái xác không hồn phờ phạc với quầng thâm mắt đen sì và khuôn mặt xám xịt thiếu sức sống. Ngày cô sinh, chồng cô còn đang bận đánh bài tít tắp ở đâu, bố mẹ cùng 2 ông bà thông gia cũng chỉ chăm chú vào đứa cháu mới ra đời, về sau vẫn là chú Khoa với vài đồng nghiệp nữa vào chăm cô. Đến khi cô kết thúc kì nghỉ thai sản và quay lại trường, chú Khoa cũng đã chuyển công tác, đến ngôi trường hiện tại. 2 người không gặp nhau nhiều nữa nhưng vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng chú Khoa sẽ đến thăm cô và cho cô chút tiền chăm con, tại thằng chồng cờ bạc của cô liên tục báo nhà những khoản nợ chồng chất.
Sau đấy nữa, sức khỏe của cô càng ngày càng tệ hơn, và rồi bác sĩ thông báo cô mắc bệnh nan y với thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày. Lúc này con trai cô mới được 8 tuổi, nó còn bé quá, cô không thể để nó lại với người bố cờ bạc luôn động tay động chân với nó mỗi khi hắn ta thua bạc được, nó cũng không có tương lai trong cái dòng họ khốn nạn này, cô không muốn nó giống cô, bị chặt đứt ước mơ và chôn mình trong cái địa ngục trần gian này. Hi vọng duy nhất của cô là chú Khoa.
Chú Khoa chắc cả đời không quên được tối hôm ấy, khi bàn tay xương xẩu của cô Mai run rẩy nắm lấy áo chú, hai mắt cô khẩn khoản nhìn chú, thiếu điều cô quỳ xuống cầu xin chú
"Em xin anh, cứu lấy con em, cứu lấy thằng Hải..."
Cô khóc nấc lên, từng tiếng nấc đè nghén trong lồng ngực làm tim chú Khoa đau nhói, chú nhìn người con gái chú đã coi như người thân giờ sinh mạng mỏng manh như đèn dầu trước gió, rồi nhìn sang thằng bé con đang rụt rè đứng nép sau cánh cửa, hai bờ vai nó run lên kìm nén tiếng khóc sắp bật ra khỏi cổ họng. Chú thương cô Mai, cũng thương thằng nhóc quá...
Mấy ngày sau, cô Mai mất. Đám tang của cô rất sơ sài, tại vì tiền đã bị chồng cô ném hết và cá độ lô đề rồi còn đâu. Chú Khoa nhìn thằng Hải lọt thỏm trong cái áo tang ngồi cạnh quan tài mẹ nó lặng lẽ rơi nước mắt mà xót hết cả lòng. Sau đấy, chú nói với chồng cô là sẽ trả hết nợ cho hắn, với điều kiện thằng Hải sẽ làm con chú, hợp pháp, và chú sẽ mang nó đi khỏi đây. Hắn ta bày ra vẻ mặt vui mừng như vớ được vàng, khoản nợ 200 triệu treo trên đầu hắn mấy tháng nay kèm theo những lời đe dọa của bọn cho vay nặng lãi bỗng nhiên bay sạch, làm sao hắn bỏ lỡ cơ hội này. Thế là hắn đồng ý, hắn vốn không muốn có con, không muốn ràng buộc, hắn thích những cuộc tình một đêm với mấy em tay vịn nóng bỏng ở quán karaoke hơn, vì chiều bố mẹ mà hắn phải miễn cưỡng lấy cô Mai và sinh ra thằng Hải ấy chứ. Chú Khoa phải vận dụng hết dây thần kinh trong người để ngăn mình không cầm lấy cái điếu cày cạnh bàn để bổ vào đầu cái thằng chết tiệt ấy. Ngay hôm ấy, chú Khoa dẫn Hải đi, nó chỉ mang theo vài bộ quần áo, mấy quyển sách và ảnh của mẹ nó, tất cả gói gọn trong 1 cái balo. Nó không chào ông bà, cũng không thèm liếc qua bố, nó chỉ thắp cho mẹ nén hương rồi bước đi không quay đầu lại. Nó quyết tâm bỏ hết mọi thứ lại, từ giờ nó sẽ chỉ đi về phía trước thôi, vì mẹ nó, và cũng vì nó nữa...
_________________________
Mọi người lặng đi sau khi nghe câu chuyện của chú Khoa, cô Trang Anh quay đi lén lau đôi mắt ướt nhòe
"Thằng bé giờ sao rồi?"_ Chú Thái hỏi
"Khóc một trận đã đời, giờ đang ở trên phòng rồi"
"Có thể cho bọn em gặp nó không?"_ Bảo nói
Chú Khoa ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý lên gọi thằng bé. 6 người còn lại vẫn trầm tư ở phòng khách
"Trên đời đúng là có nhiều đứa trẻ bất hạnh thật"_ Chú Vũ thở dài nói
"Mong thằng bé có thể hòa nhập với mọi người"_ Bảo buồn rầu nói
"Anh nghĩ ổn thôi, mấy đứa nhóc nhà mình cũng chung hoàn cảnh mà"_ Thế Anh xoa xoa vai em nhỏ nhà mình, anh biết cậu đang rất xúc động, Bảo rất dễ khóc mà
Không lâu sau, chú Khoa bước vào phòng khách, theo sau chú là một thằng nhóc dáng người dong dỏng và đặc biệt 2 mắt sáng tinh anh rất thông minh. Chú Khoa động viên nó đứng thẳng người rồi nhẹ nhàng đẩy nó ra trước
"Đây là con trai anh, Đỗ Hoàng Hải!"
Chú Khoa đã tự hào nói về nó như thế đấy.
_______________________
Check lại truyện kia thấy lượt vote giảm hẳn 😭 Hết Rapviet rồi nên mọi người cũng rời đi rồi sao 😞