Sau hôm hội đồng quản trị họp, thằng Thành nhận nhiệm vụ theo dõi lũ nhóc cấp 1 mỗi khi đi học vì, lí do thì đơn giản, người nó nhỏ xíu mà nhanh nhẹn, nhỡ bị đôi mắt diều hâu của Hải Lạnh quét tới thì nó có thể tẩu thoát dễ hơn.
Hết mấy ngày đi sớm về trễ lăn xả hết bụi cây ngọn cỏ, thằng Thành trở nên thân tàn ma dại đến mức tí nữa bố Thế Anh xách dao lên trường hỏi xem đứa nào bắt nạt con trai cưng của anh mà nó người không ra người ngợm không ra ngợm thế này, nhìn đôi mắt thâm quầng lên có khác gì chuẩn bị chuyển sinh thành gấu trúc không.
"Không ổn rồi, cứ thế này thằng Thành mọc cánh lên cung trăng mất"_ Thằng Hiếu lớn xoa xoa cằm nhìn thằng em đang gà gật như con lật đật trên ghế
"Tại thằng Hải nó lanh quá, cứ như sau gáy nó mọc con mắt thứ 3 ấy"_ Trường thở dài, kể ra cũng tội thằng Thành, cứ lên hình chả biết có thấy rõ mặt không đã bị thằng Hải liếc cho phải chạy đôn chạy đáo như trốn nợ
Thằng Minh bảo, theo như quan sát của Nhi, thì thằng Hải đến 90% biết nó đang bị theo dõi rồi, nên là nó càng gần gũi với An một cách không thể lố lăng hơn, còn vượt hơn cả nắm tay, xoa đầu, hôm trước Thành ở trong bụi cây nhìn thấy thằng Hải hôn nhẹ má An một cái mà chỉ muốn xồ ra nuốt trọn thằng oắt đó vào bụng.
"Vl nó trêu ngươi anh em mình"_ Thằng Hiếu vò đầu bứt tai
"Được rồi, chuyển qua giai đoạn B!"_ Trường cầm bút đỏ gạch 1 dấu X to đùng lên giấy rồi hí hoáy vẽ gạch trông đến là chuyên nghiệp, vì tương lai em út chọn được tấm chồng ưng ý mà mấy đứa nó tốn bao nhiêu chất xám lập đến n cái kế hoạch với n giai đoạn khác nhau, bài bản hơn cả Prison Break
"Khang bọc giấy bạc nhận nhiệm vụ đi"_ Hiếu lớn nói
"Mắc gì gọi cái tên ỉa chảy vậy?"
"Tao thích"
Sau khi "giai đoạn A: Du kích ẩn thân" phá sản, chúng nó quyết định chuyển qua phase thứ 2 của kế hoạch: "Giai đoạn B: Hợp tác với kẻ thù", nghĩa là dùng thằng Dũng để thăm dò thằng Hải.
Thằng Khang rất dễ dàng hẹn được Dũng đi chơi bóng rổ, sau đó chỉ cần nhờ An một câu em bé đã ngoan ngoãn đi theo trông đồ, quá nghe lời, 10 điểm không nhưng, và tất nhiên bảo thằng Hải đi cùng, mang bánh quy bồi bổ cho chúng nó. Thằng Hải khó hiểu, chơi bóng rổ xong mệt lòi lìa khô cả cổ mà nốc bánh quy thì thành cái xác khô hay gì, nhưng vì An đi nên nó cũng đi theo, nó cũng tò mò xem mấy anh em nhà kia định giở trò gì.
Giờ chúng nó khôn hơn rồi, thằng Khang mà chỉ rủ mỗi Hải với Dũng thì đáng nghi lắm, thằng Dũng ngu ngơ thì không nói, chứ Diêm Vương Đỗ Hoàng Hải thì đọc chúng nó như một cuốn sách luôn chứ đùa à. Thế là thằng Khang phải vận dụng hết khả năng ngoại giao của mình để gọi mời bạn bè hội nhóm của nó đi cùng. Và thần kì vãi, nó rủ được tận thêm 5 người, đủ cả người dự bị luôn mà, về phải trao huy chương khuyến khích cho nó mới được.
"Nhiều người vậy sao anh không nói sớm để em làm nhiều bánh hơn?"
"Ê hề, quên tí"
Thằng Khang cười trừ, mải lo kế hoạch quá ai mà nhớ được mấy cái tiểu tiết này chứ. Nó tính hết cả rồi, trước đó nó đã tiêm nhiễm vào đầu thằng Hải thằng Dũng là dạo này An ngồi xem bóng rổ cùng bố Thế Anh xong mê mấy anh trai bóng rổ lắm, thấy mấy anh cuốn hơn nem lấy gừng về pha nước mắm tỏi luôn. Thế là trong lòng 2 thằng nhóc nhen nhóm ý chí hơn thua mãnh liệt để lấy lòng em bé, trận hôm nay quyết 1 sống 1 còn huynh đệ tương tàn tại sân chơi này.
Thằng Khang cũng khéo léo chia thằng Hải và Dũng ở hai đội khác nhau, nó thích chí nhìn 2 thằng nhóc nhìn nhau bằng ánh mắt toé lửa xẹt xẹt, hào hứng chờ xem hôm nay 2 con dê trắng dê đen này sẽ húc nhau căng đến mức nào.
Nhưng mà Khang tính làm sao bằng trời tính.
"Ủa, sao An không thèm để ý tới 2 thằng kia zậy nhỉ?"_ Khang cau mày nghĩ, từ nãy giờ Dũng với Hải phô diễn một đống động tác thần sầu ngầu lòi như vậy, hai đứa nó tranh nhau ghi điểm cho đội, thế mà An chả có vẻ gì là quan tâm thế nhỉ, cứ ngơ ngác ngơ ngác chả tập trung gì. Em bé không khoẻ à, hay đang buồn chuyện gì vậy ta?
Thằng Khang quyết định ra ngồi dự bị để quan sát xem.
"Anh Khang nghỉ đi nè, Sting của anh đây ạ"_ An ngoan ngoãn lấy nước cho nó
"Anh cảm ơn bé!"_ Khang xoa đầu em, An nhìn nó cười một cái xinh vcl rồi lại hướng mắt ra sân bóng chăm chú theo dõi
"Em ấy vẫn theo dõi trận đấu mà, sao lạ vậy nhỉ?"_ Thằng Khang càng lúc càng khó hiểu, ở ngoài kia, 2 con dê họ Đỗ cứ như được tiêm máu gà mà húc nhau khí thế khiến các anh lớn ái ngại giùm, ai đó giăng dây làm cho 2 đứa này cái sàn đấu quyền anh đi, chúng nó chuẩn bị xé áo nhau ra rồi kia kìa.
Ấy vậy mà người quan trọng nhất, chính là em bé An, lại chẳng mảy may tập trung vào màn thể hiện đó cả. Thằng Khang nương theo ánh mắt của An, và rồi nó hoảng hốt nhận ra...
Trần Minh Hiếu.
Cái gì vậy?
An đang nhìn thằng Hiếu.
Ủa hỏi chấm?
Mồm thằng Khang há hốc ra suốt 5 phút không thể ngậm vào được. Nó hết nhìn An, rồi nhìn ra sân, rồi dụi mắt, rồi nhìn thằng Hiếu, rồi quay lại nhìn An, rồi tự tát bản thân một cái, rồi vẫn khó tin nhìn qua nhìn lại
"VÃI CẢ LỒNG CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ???"_ Tim thằng Khang như muốn bay mẹ ra ngoài
Vừa lúc này, đội bên kia cũng thay người, và Trần Minh Hiếu trở thành dự bị. Nó bước về phía ghế chờ, kéo áo lên lau mồ hôi trên trán, để lộ cơ bụng săn chắc. Thằng Khang càng hoảng hơn nữa khi thấy hai bầu má xinh xinh của em nhà mình hồng lên như trái đào, em ngại ngùng cúi đầu xuống tránh thằng Hiếu, cho đến khi nó kéo áo xuống rồi ngồi cạnh 2 anh em.
"Anh Hiếu... anh uống nước đi ạ..."_ An cầm chai nước bằng cả 2 tay ngập ngừng đưa về phía Hiếu
"Ừ anh cảm ơn nhé, ngoan ghê luôn á!"_ Minh Hiếu cười tươi xoa đầu An rồi nhận lấy chai nước
"Dạ... không có gì..."_ An tủm tỉm cười, hai má em bừng lên dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, An cúi đầu, đưa bàn tay nhỏ lên xoa xoa mái tóc mềm, chỗ Hiếu vừa chạm vào
Mọi thứ thằng Khang chứng kiến hết.
VCL???
Từ từ, não nó cần thời gian để thích nghi.
=================================
Kakakakakaka cho anh Híu vào cameo tí cho đời thêm vui =)))))