Từ ngày đón thằng Hải về chú Khoa thấy cuộc đời tươi đẹp vl. Chú thấy mình như nhặt về một chàng Tấm vậy, tại mỗi ngày đi làm về chú đều thấy nhà cửa sạch sẽ, mâm cơm nóng hổi chỉ chờ chú chén thôi. Hải ít nói và rụt rè nên nó quyết định hành động để bày tỏ, chú Khoa ưng cái nết này của nó quá trời, ở nhà chỉ cần 1 người nói nhiều là được rồi. Từ hồi cô Mai bệnh, việc nhà đều do Hải đảm đương nên nó tháo vát và nhanh nhẹn lắm, bé tí mà chuyện gì cũng biết làm, đặc biệt nó nấu ăn ngon lắm. Chú Khoa tưởng nó chỉ biết nấu mấy món cơ bản thôi, thế mà một hôm nó từ nhà cô Trang Anh mang về 1 mẻ bánh quy nói cô vừa dạy nó nướng bánh, chú ăn mà nghiện luôn. Sau hôm ấy chú đầu tư cho nó một cái lò nướng xịn đét, Hải thích mê, cách mấy ngày lại đòi đi siêu thị mua nguyên liệu về làm bánh.
Sau khi Hải về được tầm 1 tuần, nó vẫn chưa nói chuyện được với ai nhiều, nó sợ mình không hòa nhập nổi, vì bọn nhóc toàn con nhà giàu mà, dù hay được rủ đi chơi nhưng vì ngại mà nó toàn từ chối. Nhưng kể từ khi học nướng bánh, nó tự tin hơn và còn tự mình mang bánh đi tặng mọi người nữa. Trẻ con kết bạn dễ lắm, được tặng mấy món quà vặt ngọt ngào như vậy chúng nó lại càng thích, nên sau đó Hải nhanh chóng nhập vào nhóm luôn. Dù vẫn khá ít nói, nhưng Hải luôn hùa theo mấy trò đùa của chúng nó và cuộc vui nào cũng không vắng mặt Hải được. Cuối tuần nào chúng nó cũng tụ tập nhà chú Khoa nhìn Hải nướng bánh, đôi lúc thì vào giúp nhưng mà hầu như toàn báo ra để thằng Hải phải còng lưng ra dọn, rồi ngồi há mồm nhìn Hải lôi mấy khay bánh đã nướng thơm lừng ra để ăn.
Hải đang dần quen với việc học ở thành phố. Trường này rộng phải gấp 5 lần trường cũ của nó, có cả canteen, bể bơi trong nhà, rồi cả sân bóng rổ, bóng đá, trong lớp còn có cả điều hòa nữa chứ,... cả đời nó không nghĩ sẽ được học ở nơi "hoàng gia" như này. Nó học chậm 1 lớp, lúc đầu cũng bị trêu là đồ nhà quê, đồ học dốt, hay bị đúp gì đấy,... nhưng mà nó chả quan tâm lắm, với lại nó cứ phơi cái mặt siêu lạnh lùng của mình ra làm chả ai dám lại gần. Hải kệ, nó không có nhu cầu kết bạn với mấy cái loại bé tí tuổi đã toxic như thế, nó thấy mấy đứa trong khu phố đã quá vui với nó rồi.
Hải học cùng lớp với An, trong mấy đứa nhóc Hải thích em bé này nhất. Người đâu vừa xinh trai lại ngoan ngoãn, cười lên sáng như mặt trời nhỏ, giọng nói thì dễ nghe, đặc biệt mỗi lần em gọi nó là "Anh Hải ơi" là nó nhũn hết cả tim, em có đòi cái gì nó cũng chiều.
Hôm đầu tiên đi học nó được xếp ngồi với thằng nhóc mà đến bây giờ nó còn chả nhớ nổi tên, nhưng nghe bảo là quý tử của cô hiệu phó nên là nó hống hách lắm, thằng bé ấy giãy nảy lên bảo không muốn ngồi với Hải, sợ Hải làm bẩn quần áo của nó, sợ Hải thấy nó dùng đồ đắt tiền sẽ ăn trộm, lúc đấy Hải sốc quá không nghe rõ, nó không ngờ mới ngày đầu tiên đi học đã bị bắt nạt công khai như này, lại còn trước mặt giáo viên luôn. Chưa ai kịp phản ứng gì, Hải đã nghe một tiếng đập bàn, sau đó An đứng dậy nhìn thẳng thằng nhóc kia và nói
"Cậu ăn nói kiểu gì đấy? Xin lỗi anh Hải đi!"
"Tớ nói không đúng sao?"
"Đương nhiên là không đúng rồi! Anh Hải lớn hơn, cậu phải gọi là anh mới đúng, xong cậu còn nói anh Hải nặng lời thế, anh đã lấy cái gì của cậu chưa? Cậu bảo ai làm bẩn đồ cậu cơ, anh Hải còn sạch hơn cậu nghìn lần nhé cái đồ lười tắm hôi như heo!"