Trường đại học Sê Bông bước vào giờ nghỉ trưa. Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá của tất cả sinh viên và giáo viên trong trường. Ai ai cũng đều dùng thời gian này để lấp đầy chiếc bụng rỗng tuếch sau một buổi sáng học hành căng thẳng, hay tìm một chỗ nào đấy yên tĩnh để chợp mắt, hoặc tìm những người bạn thân để kể cho nhau nghe những câu chuyện mới nghe được.Trên những dãy hành lang dài của khu nhà C, người người nối tiếp nhau đi, đông đúc và náo nhiệt vô cùng. Nhưng cái ồn ào ấy bỗng tắt ngủm đi khi mà Doãn Tịnh Hàn đến.
Doãn Tịnh Hàn , chính là Doãn Đại ca của cả trường Sê Bông.
.
Cậu ta chính là dạng nhân vật điển hình trong những cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, chính là những cậu thiếu gia, cậu ấm con nhà quan, gia thế hậu thuẫn lớn nên tính tình ngang ngược vô cùng, thậm chí là không coi ai ra gì. Chẳng có cái nội quy lớn nhỏ nào trong trường này mà cậu ta chưa phạm tới, chưa có thầy cô nào không bị cậu làm cho tức đến vò đầu bứt tóc. Không những thế lại còn có sở thích vung tay vung chân đánh đấm. Cậu ta chẳng kiêng nể ai ngoài bốn loại người: người già, phụ nữ, trẻ em và người liên quan đến cấp trên của bố. Trung bình một tuần cậu ấy sẽ có ba trận đánh, lớn nhỏ tùy trường hợp. Có những lúc người ta thấy cậu ta ngày nào cũng có thêm một vết thương mới tức là ngày nào cũng đánh, nhưng có những lúc lại thấy cậu ta cả tuần chẳng vung nắm đấm với ai lần nào, vì trên mặt cậu sẽ không có vết thương mới. Ngỗ nghịch là thế, nhưng nhờ có người cha giàu có làm chủ tịch cả một thành phố lớn, thậm chí còn đầu tư một khoản lớn cho trường để tu sửa vào năm trước nên ai ai cũng vì kính nể ông ấy mà nhắm mắt bỏ qua vị công tử phá phách kia.Nhưng những học sinh trong trường chưa bao giờ ghét bỏ cậu ta, thậm chí còn ngưỡng mộ, có những nữ còn thầm ái mộ, yêu thích. Lí do thì cũng đơn giản thôi... Căn bản là cậu ta đẹp. Đẹp theo kiểu băng sơn cao lãnh, như một đài hoa sen cao quý, thanh khiết không thể chạm tới. Dáng người dong dỏng cao với khuôn mặt nhỏ nhưng lại nam tính đến thu hút, ánh mắt lạnh nhạt như hồ băng, chỉ cần nhìn người ta một cái cũng đủ khiến chân họ phải run bần bật, cảm giác như vừa bị nhìn thấu cả tâm can.
Vừa có nhan sắc thiên phú, gia thế lớn mạnh lại còn là thiên tài đánh đấm, sinh viên năm hai Doãn Tịnh Hàn đã trở thành anh lớn của cả trường.
.
Doãn Tịnh Hàn bước đến, tất cả mọi người đều đứng gạt sang hai bên chừa hẳn một khoảng rộng ở giữa cho một mình cậu đi. Hình ảnh ngày hôm ấy vẫn không khác gì mọi hôm, vẫn là Doãn Đại ca với chiếc áo trắng được cởi hai cúc đầu, quần dài được sắn lên ba nấc với miếng băng gạc dán trên má phải vậy mà cũng đủ khiến trái tin các nữ sinh đập đến loạn nhịp. Cậu hoàn toàn không đề ý đến ánh mắt của những người xung quanh, nhanh chóng bước qua dãy hành lang rồi rẽ sang khu D phòng hành chính giáo viên, trên tay cầm một hộp sữa tươi còn nguyên bao bì.Nếu là người ngoài thoạt nhìn sẽ nghĩ cậu tự hỏi cậu ta đến khu hành chính làm gì? Có phải là bố cậu ta dành hẳn cho cậu ta một phòng khu đấy để nghỉ ngơi chăng? Còn mang cả sữa đi thế kia...
Nhưng thực ra cậu chẳng có cái phòng nào ở khu D hết, ông bố của cậu cũng chẳng sủng con trai mình đến mức độ ấy, và cái hộp sữa kia không phải là để cho cậu.