"Đi lễ hội sao?"Trí Tú nhìn tấm áp phích sắc màu trên tay
Doãn Tịnh Hàn lúc này, nâng khẽ kính lên đọc lần lượt từng dòng chữ đen in trên nền màu đỏ rực rỡ."Là tối ngày mai à?"
"Vâng."
"Có được không?"
Doãn Tịnh Hàn nheo mắt nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Trí Tú, cậu biết là càng về cuối năm thì anh lại càng bận nhiều việc hơn nhưng vẫn cầu mong khuôn miệng xinh đẹp kia đừng nói ra điều cậu không muốn nghe. Thật may vì anh đã không nhẫn tâm như thế:
"Đương nhiên là được."
Trí Tú cười dịu dàng, hai mắt long lanh ngước lên nhìn cậu:
"Chúng ta định gặp nhau lúc nào?"
Doãn Tịnh Hàn nhìn người trước mắt lúc này, rất nhẹ nhàng ôn nhu, xung quanh lại tỏa ra hơi ấm dễ chịu vô cùng như làm mờ đi hơi lạnh của mùa đông. Anh lại còn vừa bảo là "chúng ta". Cái từ "chúng ta" nghe cứ thinh thích thế nào ấy, như thể hai người là một cặp, là một đôi.
"Bảy giờ được không? Em đến phòng anh."
"Được thôi."
Sau khi Tịnh Hàn hoàn toàn bình phục thì cậu hoàn toàn không có bất cứ một lí do chính đáng nào để giữ anh ở lại với mình, đành luyến tiếc ngậm ngùi mang hành lí của anh trở về. Quả thực rất nhớ những giây phút được ở chung một không gian cùng người này, được cùng sinh hoạt với anh và đặc biệt là chung chăn chung đệm với anh. Nhưng có lẽ những ngày tháng như mộng ấy sẽ lại đến thật nhanh với cậu mà thôi.
Trí Tú vui vẻ gật đầu. Anh từ từ đóng máy tính lại, xách ba lô lên vai chuẩn bị ra về. Doãn Tịnh Hàn lấy chiếc khăn len màu kem sữa của anh đang vắt trên móc treo, cẩn thận quàng lên cổ đối phương không hở một khe nhỏ nào rồi mới để anh đi. Anh ân cần nhìn cậu làm từng thao tác rất thành thục, khuôn mặt điển trai lúc này đang rất tập trung, rất nghiêm túc quàng khăn cho anh. Đã định là sẽ đi luôn sau khi cậu làm xong nhưng rồi lại không quay đầu bước tiếp mà giữ nguyên vị trí ấy, nhìn chiếc áo khoác đang được phanh tung ra, vừa cau mày vừa nhẹ giọng trách mắng:
"Doãn Tịnh Hàn , thay vì lo cho anh thì sao em không lo cho bản thân mình trước đi có được không?"
Đoạn Trí Tú kết nối hai phần của khóa áo cậu kéo thẳng đến khi che được phần ngực đang phơi ra cùng phần cổ dễ bị nhiễm lạnh. Không những vậy anh còn nói thêm:
"Dạo này trời lạnh lên mà em mặc ít áo như vậy không có được đâu. Mai phải mặc áo ấm nhiều hơn cho anh. Còn phải mang theo khăn quàng, găng tay với cả mũ len nữa, có biết chưa học đệ?"
Doãn Tịnh Hàn vừa nghe lời anh nói vừa gật đầu liên tục như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Trí Tú dạo gần đây phàn nàn về cậu rất nhiều, những cái thói xấu nhỏ bé nhất cũng bị anh soi ra được, tần suất nhắc nhở phải nói là tăng lên so với bình thường đáng kể, nào là nhắc mặc áo ấm, nhắc uống nước ấm, nhắc phải ăn thật nhiều, đi ngủ phải đắp chăn, không được cậy mình thanh niên mà phong phanh,... làm cậu hao hao nhớ đến mẹ thương yêu đang ở nhà. Nhưng sóng đôi cùng những lời nhắc nhở rườm rà là cả những hành động chăm sóc rất ân cần, ấm áp hơn lúc trước rất nhiều. Hôm nào cũng mang thêm một chiếc áo ấm đến để cho cậu mặc, khi ăn chung đều hay nhường cho cậu những miếng thịt to trong bát của mình, lúc nào cũng mang theo nước ấm bên người để cậu uống, tối nào cũng sẽ nhắn tin hay gọi điện để nhắc cậu phải đi ngủ đúng giờ, đắp chăn thì phải cao quá cổ,... Ngày nào ngày nào cũng lặp lại như thế.