Doãn Tịnh Hàn thực sự chính là có loại cảm tình ấy với Trí Tú.Là loại tình cảm mà cả đời cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến.
Cậu nghĩ mới đầu thì nó giống như một cơn gió thoảng, cuối cùng nó biến thành bão lớn.
Thực ra từ ngày đầu nhập học cho đến năm tháng trước,Doãn Tịnh Hàn hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của một nam nhân họ Hồng. Cũng đúng thôi, bởi vì một người thường xuyên bỏ học chạy đi đánh nhau, người còn lại thì thường xuyên ở các lớp học, không học thì chôn chân ở trong phòng chủ tịch hội học sinh, họ gần như không biết mặt ngang mũi dọc của nhau như thế nào. Thực ra cậu cũng có vài lần tình cờ nghe được người khác nói chuyện về anh khi đang ngồi nghỉ dưới gốc cây, đại khái là dùng đủ lời hay ý đẹp trên đời, những lời như mây như hoa để khen ngợi anh hết lời. Vừa có sắc lại có tài, chính là nam nhân vạn người mê, vô cùng hiếm có trong thời đại này.
Ban đầu cậu không tin, thậm chí còn thấy mấy lời đó bị thổi phồng quá nhiều rồi, nhưng hóa ra đúng thật.
Lần đầu tiên Doãn Tịnh Hàn gặp Hồng Trí Tú là ở trên hành lang khu C trước tiết đầu. Cậu vừa đặt chân lên đến hành lang, không khí đã trầm hẳn xuống, nhiệt độ xung quanh như giảm mất 20°C, không một tiếng động vang lên, yên tĩnh đến mức một tiếng thở cũng có thể nghe thấy. Chuyện này xảy ra cũng thường xuyên rồi nên cậu chẳng lấy làm lạ. Nhưng ngày hôm đó lại không giống như bao hôm khác. Người ta thường sẽ im lặng nhìn cậu cho đến khi cậu khuất cả hình cả bóng, vậy mà hôm ấy mới chỉ có bước được ba bước mà đã có những tiếng rì rào theo sau lưng cậu, kèm theo đó là một cái tên là lạ mà quen quen:
"Là Hồng học trưởng!"
"Hồng học trưởng!Hồng học trưởng đến kìa!"
"Hồng học trưởng! Trời ơi sao con người lại có thể đẹp như thế..?"
Học trưởng Hồng Trí Tú, huyền thoại của Sê Bông bỗng xuất hiện khiến cho cả hành lang đều rộ lên những tiếng trầm trồ, kèm theo đó là những lời khen, lời chào hỏi, chúc buổi sáng,... Cảm giác như sự lạnh lẽo ban nãy chưa hề tồn tại vậy.
Trong khi người ta còn đang mải ồ lên vì học trưởng Hồng thì não Doãn Tịnh Hàn vẫn còn chưa kịp xử lí thông tin.
Trí Tú . Hồng... Trí Tú..?
Có phải là vị học trưởng mà người ta hay nhắc đến? Là cái người tài sắc vẹn toàn, thập toàn thập mỹ?
Doãn Tịnh Hàn không biết vì sao cậu lại nhớ như in những lời người ta khen vị học trưởng ấy. Mấy lời đó bỗng nhiên khiến cậu nảy lên ý tò mò, trong lòng có chút muốn biết dung nhan đối phương có hoàn mỹ như những lời ca tụng kia, hay chỉ là tiện lời nói quá lên.
Thế là vì một chút tò mò mà quay đầu lại nhìn.
Nhưng không ngờ rằng mình lại không thể rời mắt.Nam nhân ấy thật sự rất đẹp. Là cái đẹp ấm áp như vầng dương quang vàng óng ả kia, là cái đẹp tinh khiết tựa đóa hoa thược dược trắng sau cơn mưa. Từng đường từng nét trên khuôn mặt ấy đều đẹp đến hài hòa cứ ngỡ là tranh ai vẽ nên.