Đến ngày thứ năm ở chung phòng với Doãn Tịnh Hàn thì xảy ra chuyện.Trí Tú đã vô tình để quên chiếc USB chứa phần làm bài tập của mình trên phòng hội học sinh. Phần bài tập đó anh vẫn còn đang dang dở, dự định buổi tối hôm nay sẽ hoàn thành vậy mà lại lơ lơ đãng đãng để ở trên trường. Năm nay đã là năm cuối trong thời sinh viên của trò Trí Tú, cư nhiên đi kèm với lượng bài tập và các dự án sẽ gia tăng nhiều hơn để đánh giá khách quan hết mức có thể năng lực học sinh vậy nên bất cứ bài kiểm tra nào với người sinh viên năm cuối cũng đều vô cùng quan trọng vô cùng. Anh không thể tin là mình có thể phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy... Không những thế thời hạn nộp lại là tiết đầu tiên của ngày hôm sau, nếu không quay lại trường lấy thì chắc chắn kết quả sẽ không thuận lợi cho anh chút nào.
Nhưng mà đã đen thì phải đen đủi cho trót.
Lúc vừa nhớ ra là quên anh đã định chạy về trường lấy rồi, vậy mà trời thương trời đổ mưa to gió lớn cho đời anh thêm thảm.Trí Tú mở tròn hai mắt bàng hoàng nhìn những đám mây đen vần vũ cuồn cuộc đang không ngừng đem mưa xối xả, cảm thấy tương lai ngày mai của mình cũng vô định theo những giọt mưa trắng xóa ngoài kia rồi. Bây giờ làm lại, không biết có kịp hay không? Mà có làm thì kết quả cũng không thể bằng những gì anh đã cố gắng trong suốt mấy ngày qua được. Anh cảm thấy chân mình như không còn chút sức lực nào nữa, tâm trí dày đặc những chữ "hối hận", khuôn mặt không biết từ lúc nào đã dần trắng bệch đi.
Ở bên cạnh chứng kiến anh buồn như vậy, Doãn Tịnh Hàn thực sự không khỏi đau lòng. Bây giờ chắc chắn chẳng có gì khiến anh vui nổi ngoài cái USB nhỏ bé kia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh cả. Cậu sẽ không thể để anh đi lấy chiếc USB đó vào lúc này được bởi anh vẫn chưa khỏi ốm hẳn, chỉ mới đỡ được vài ngày thôi mà phải dầm mưa thì công sức đổ biển, nhưng nếu không nhanh chân thì chắc chắn ông bảo vệ già sẽ khóa cửa tất cả các phòng lại mất. Chính vì những suy nghĩ đó đã khiến Doãn Tịnh Hàn không một chút do dự mà lao ra ngoài cơn mưa kia, nhanh đến mức anh không kịp phản ứng hay ngăn cản mà chỉ để lại một lời nhắn rất gọn:
"Em sẽ về sớm thôi."
Tâm trạng Trí Tú như đi một chuyến tàu lượn siêu tốc kinh khủng vậy. Vừa mới vài giây trước còn đau đầu vì để quên bài tập ở trên trường, vài giây sau đã bàng hoàng nhìn đệ đệ như một tia chớp lao ra ngoài trời mưa để lấy cái USB đáng chết kia. Não của anh hoàn toàn không kịp phản ứng nổi với những chuyện cứ liên tiếp xảy ra như vậy. Đứng ngốc một hồi nhìn trân trân chiếc cửa gỗ còn đang khép hờ mà người nào đó vội không đóng hết, rồi lại rũ mắt nhìn xuống nền đất lạnh lẽo, tim cứ run lên từng nhịp một, lòng thầm mong không có chuyện gì xảy ra với cậu.
Em nhớ về sớm đấy.
Anh đợi em.
.
Cả đời anh có lẽ chưa bao giờ nhìn cái đồng hồ nhiều như thế này. Anh cứ thoáng chốc lại ngước lên cái đồng hồ màu xanh lá kia, có lúc lại nhìn chằm chằm đến không chớp mắt xong rồi đi đi lại lại, hai tay khoanh trước ngực mà khuôn mặt chứa đựng toàn những đăm chiêu, sốt ruột cùng lo lắng. Học đệ đã đi gần một tiếng đồng hồ rồi sao còn chưa thấy về...? Theo lẽ thông thường thì từ kí túc xá của anh đến trường cũng chỉ mất có mười lăm phút đi bộ, mà cậu lại chạy nhanh như vậy, thời gian có khi rút ngắn chỉ còn một nửa, vậy mà sao chưa thấy bóng người?