Hôm nay bà chị kính yêu của cậu cao hứng rủ cậu đi uống cà phê. Thực ra cậu cũng chẳng hứng thú gì nhưng vẫn là nể tình chị em hai mươi mấy mùa xuân nên mới bằng lòng, còn không đừng có mơ lão tử sẽ ra đường vào thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt cuối tháng mười một này.Hai người không đi nơi nào xa xôi, chỉ là một tiệm cà phê nhỏ cách nhà tầm 6 đến 7m với những tủ sách cũ kĩ, những chậu cây nhỏ xinh xắn, ánh đèn vàng ấm áp và những bản nhạc cũ kĩ từ những năm 90s của thế kỉ trước, tạo cho người ta một cảm giác bồi hồi và hoài niệm trong lòng. Ở quầy phục vụ, cậu gọi một espresso, chị gái cậu chọn cappuccino rồi hai người chọn một bàn nhỏ ở góc phòng, gần với tủ sách cũ rất yên tĩnh, riêng tư để ngồi xuống trò chuyện.
Doãn Tịnh Hàn nhìn bàn tay thon dài của chị gái khuấy đều cà phê trong tách, những tiếng va của chiếc thìa kim loại với thành cốc vang lên lách cách lách cách, hòa với giai điệu của bản nhạc đang được phát trong quán. Rồi lại nhìn xuống cốc espresso nóng ấm, hơi nóng tỏa ra trắng xóa và dần dần hòa vào không khí. Họ cứ lẳng lặng như vậy mà không ai nói với ai một câu, không khí xung quanh có chút trầm mặc khó hiểu.
"Lạnh lùng vậy hả Tịnh Hàn ? Không thích ra ngoài với chị sao?"
Doãn Tống Liên cất tiếng mở lời trước. Giọng cô vang lên vui tươi cùng nụ cười dịu dàng có pha chút sắc sảo. Cô hướng mắt về cốc espresso đang tỏa khói nghi ngút của cậu, nhàn nhàn hỏi:
"Không thích ice americano nữa à?"
"Lạnh thì không nên uống."
Phải rồi. Lạnh thì không nên uống.
Tống Liên nhớ ngày xưa nói câu này mãi mà cậu nghe bao giờ đâu. Mùa đông rét căm căm nhưng vẫn trung thành với món ice americano, đau họng bao nhiêu lần cũng chẳng chừa, bây giờ lại giở giọng nói lí như vậy, không phải quá kì lạ hay sao?Cô cười nâng một bên khóe môi cao hơn ban nãy, nụ cười có chút quyến rũ cùng nham hiểm ở trên gương mặt xinh đẹp này đã làm không biết bao chàng trai phải quỳ gối. Đưa mắt sắc lẹm như dao có thể thấu được cái hồ băng lạnh lẽo của đứa em trai trước mắt, cô hùng hồn hỏi một câu:
"Có người yêu rồi chứ gì?"
Cà phê Doãn Tịnh Hàn vừa mới uống, vị đắng còn chưa lan ra đã suýt thì bị phun hết ra ngoài. Cậu cố gắng hết sức để bình tĩnh nuốt xuống ngụm cà phê trong miệng, mắt mở to hết cỡ nhìn khuôn mặt tự đắc của bà chị.
Khuôn mặt này Doãn Tịnh Hàn đã nhìn quá nhiều rồi.Là khuôn mặt mà chị cậu chỉ đưa ra khi đã chắc chắn một điều gì đó đến một trăm phần trăm tròn trĩnh, không dư cũng không làm tròn.
Đến nước này rồi, cậu có cãi cố cũng chẳng được nữa, đành rũ mắt thừa nhận:
"Là em thích người ta thôi."
"Chị biết từ khi nào?"
Cô từ từ nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị cà phê hơi đăng đắng ở đầu lưỡi hòa lẫn vị béo của kem, vị ngọt dịu của sữa rồi mới nhẹ nhàng đặt xuống. Điệu bộ của người phụ nữ này lúc nào cũng vô cùng bình tĩnh, thậm chí là chậm rãi đến mức Doãn Tịnh Hàn phải phát ngán ngẩm, thậm chí là thiếu kiên nhẫn. Cô khoan thai nói, giọng nói êm êm vang lên: