3

689 91 2
                                    


Một ngày chủ nhật, nắng nhàn nhạt rải trên con đường nhựa bóng loáng, một chút tiếng hót của các loài chim vang ra từ những tán lá ven đường khiến mọi thứ không gian vô cùng bình yên, nhẹ nhàng.

Nhưng tâm hồn Doãn Tịnh Hàn lại không được thanh bình như vậy.

Chủ nhật bình thường của Doãn Tịnh Hàn là ba giờ sáng đi ngủ, hai giờ chiều tỉnh giấc nhưng hôm nay lại đặc biệt dậy sớm, mới tám giờ sáng mà tóc tai đã gọn gàng, quần áo không lộn xộn ra đường. Không những thế lại còn dắt theo một đứa trẻ tầm bốn năm tuổi, da trắng như sữa, hai gò má ửng hồng lên, đôi mắt tròn tròn lấp lánh đang vừa đi vừa hát bài hát mới học ở trường mẫu giáo.

Doãn Tịnh Hàn vừa đi vừa nguyền rủa cô chị gái "đáng kính" của mình - Doãn Vân Liên, viện cớ là nhớ cha nhớ mẹ nên mới về nhà chơi chứ thực ra là muốn mình trông hộ con cho chứ gì. Khôn như vậy ai chơi?

Đứa bé mỗi khi hát xong một bài đều giương mắt cún long lanh của mình lên hỏi cậu và nói bằng cái giọng rất chi là mong đợi:

"Cữu, cữu thấy con hát có hay không?"

Doãn Tịnh Hàn  từ nãy đến giờ đã nghe không dưới năm bài hát thiếu nhi, bài nào bài nấy cũng mang những giai điệu rất dễ nghe, lời lẽ lại vô cùng dễ thương, phù hợp với trẻ nhỏ nhưng hoàn toàn lệch đến 180 độ về gu âm nhạc mà cậu thích, cộng thêm cả giọng hát mang độ chua không nhẹ của đứa cháu, không thể phủ nhận rằng từ nãy giờ tai của Doãn Tịnh Hàn cũng đã phải chịu đựng khổ sở như nào.

Mấy lần trước Doãn Tịnh Hàn  đều cố gắng hết sức mình để thanh quản có thể phát ra chữ "Hay" một cách bình thường nhất có thể, nhưng lúc này thì do nhiệt độ ngoài trời đang tăng cao, cộng thêm sự khó ở khi phải dậy sớm và việc đi mãi mà không đến nơi cần đến, Doãn Tịnh Hàn có "chút" nóng ruột mà không kìm nổi nên mới lỡ miệng to tiếng "một chút":

"Không hay một chút nào hết! Có trật tự đi được không?"

Nói ra hai câu ấy xong làm lòng cậu nhẹ nhõm hẳn đi một phần.

Nhưng cái nhẹ nhõm ấy không kịp tồn tại đến giây thứ ba và nó dần dần biến thành hối hận.
Đứa cháu của cậu là con gái của chị gái cậu - một tiểu thư chính hiệu. Tuy chị gái cậu là người cứng rắn vô cùng nhưng dẫu gì cũng là người mẹ, đối với con gái hẳn cũng có phần nhiều cưng chiều, hơn nữa, con bé mới chỉ năm tuổi, lớn tiếng một chút cũng đủ khiến hai mắt của đứa trẻ nhạy cảm này rỉ nước ra.
Thế là một cảnh tượng xưa nay chưa từng có đang diễn ra, trên đường lớn đông đúc người qua lại đang có một nam nhân - đường đường là đại ca của cả trường lớn giờ lại phải ngồi xổm xuống, dùng hai tay cố lau hết những giọt nước mắt trên mặt đứa bé và dùng hết những lời ngọt ngào nhất mình từng biết để khiến cô cháu gái ngưng khóc, trong đầu chỉ cầu mong chiều này nó sẽ không mách mẹ nó cái chuyện tày đình này.

Nhưng đứa cháu này khóc cũng thật là dai dẳng quá đi, Doãn Tịnh Hàn có lẽ là sắp từ bỏ rồi. Từ nãy đến giờ cháu gái khóc loạn làm bao nhiêu người chú ý đến, cậu cũng phải giữ chút hình tượng chứ. Hay là cứ kệ nó, khóc lóc mãi rồi cũng phát chán mà ngưng thôi...

[YoonHong] MilchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ