Tối đó Doãn Tịnh Hàn trở về phòng mà sung sướng đến độ mở file nhạc của mình lên, tìm bài nhạc tình ngọt nhất mà mình có rồi để chế độ tự động phát lại vô thời hạn. Cậu nhảy lên giường, ôm chặt lấy cái gối ôm dài màu xanh lục ưa thích, lăn qua lăn lại trên giường, miệng cười toe toét như muốn rách cả môi rồi thỉnh thoảng lại cắn môi để cố không hét lên vì hạnh phúc.Nếu có ai thấy hình ảnh của Doãn Tịnh Hàn thì chắc chắn họ sẽ chẳng nghĩ cậu điên đâu mà họ nghĩ mình điên là cái chắc.
Vì hình ảnh này chính là xưa nay chưa từng có, chưa một lần nào xuất hiện.
Và chỉ có tình yêu mới làm nó xuất hiện được thôi.
Doãn Tịnh Hàn nghĩ rằng kế hoạch tấn công chậm mà chắc này cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng rồi. Từ sau khi biết mình có cảm tình với anh, lịch sử tìm kiếm trên Baidu của cậu chỉ toàn là "cách để tỏ tình một nam nhân", "cách để thổ lộ với học trưởng", "làm thế nào để có được trái tim một người",... thậm chí còn điên rồ đến mức lập tài khoản giả để tham gia các diễn đàn về đam mỹ dành cho hủ nữ hủ nam trên mạng xã hội để xin ý kiến, nhận được vô vàn các phương pháp, các cách thức để khiến đối phương có tình cảm với mình. Doãn Tịnh Hàn của ngày xưa lúc nào cũng nói những việc này là những việc vô cùng ngớ ngẩn, ấu trĩ, thừa thãi, thích thì nói thẳng chứ vòng vo làm gì cho mệt, không ngờ những lời năm ấy lại là cú tự vả mạnh mẽ nhất đời cậu. Nhiều lúc cậu cũng thấy mình điên thật rồi, quá điên nên mới làm cái loại chuyện này. Nhưng rồi lại nghĩ vì yêu nên điên một chút cũng có sao đâu...? Và phải nói thật, ở trên đấy có rất nhiều lời khuyên hay, đa dạng lại đặc sắc, nhưng với cậu, cậu lại có ấn tượng đặc biệt với chiến thuật "mưa dầm thấm lâu", tuy là phải đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc nhưng Doãn Tịnh Hàn cũng không muốn một tình yêu quá vội vàng, cậu muốn nó đến tự nhiên, nhẹ nhàng và có thể ở lại lâu dài hết mức có thể.
Bắt đầu từ việc mỗi ngày đều mua cho anh một hộp sữa tươi, rồi dần dần quen thân với anh qua đôi ba câu trò chuyện và bây giờ là mỗi tối được dùng bữa với nam nhân trong mộng này.
Doãn Tịnh Hàn thấy mình thành công hơn bao giờ hết.Bây giờ thứ duy nhất cậu cần là một thời điểm thích hợp để nói ra hết những chân tình thực cảm với người này mà thôi...
.
Ngày qua ngày lại trôi đi, thời tiết bắt đầu chuyển từ thu sang đông. Người ta đã bắt đầu cảm nhận được những cơn gió mang lại lạnh thấm vào da thịt tràn về trên đường phố đương đông đúc, có thể thấy được màu xanh tươi của lá đang dần thưa thớt và thay thế bằng những sắc vàng, sắc đỏ rực rỡ...
Không ngờ đã là giữa tháng mười một rồi.Thật nhanh...
Thời gian chuyển mùa tuy là rất thích nhưng với Trí Tú khoảng thời gian này với anh thường không êm đềm cho lắm vì nó luôn đi kèm với những rắc rối về sức khỏe. Đã gần bốn năm sống ở đây rồi mà vẫn không thể làm quen được với cái gió đầu đông tràn về trên ô cửa sổ nhỏ, vậy nên mỗi khi đông về là thể nào đường hô hấp của anh cũng gặp trục trặc. Vẫn là những căn bệnh hắt hơi, sổ mũi thông thường rồi lại lan xuống cái cổ họng để rồi lụ khụ ho đến khàn cả giọng, thậm chí là sốt cao phải nghỉ học. Vì vậy mà những người bạn cùng phòng Trí Tú vẫn thường nói trêu anh rằng: "Trời ơi, lại sắp đón ông cụ tám mươi đến thăm rồi...", "Cụ Hồng lại sắp đến thăm phòng chúng ta rồi anh em ạ.",...