Trí Tú từ trước đến nay là một người được gắn mác với hai chữ "thân thiện", nhưng bản chất của anh lại là một người rất "khó thân".
Xuất thân của anh vốn không nổi bật nhưng do tư chất cá nhân quá xuất sắc nên thường là trung tâm của mọi sự chú ý, hơn nữa còn là một người vô cùng lương thiện, ấm áp, điều đó lại càng khiến người khác bị thu hút bởi anh hơn. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó hết, và sự hoàn hảo này cũng không ngoại lệ. Trí Tú không nhớ tuổi thơ mình đã từng bị lợi dụng không biết bao nhiêu lần bởi những người "bạn" trong lớp, đã không biết phải chịu đựng sự ganh ghét, trêu chọc thậm chí là bắt nạt của những phần tử cá biệt trong lớp, trong lớp trong trường.May mắn thay những điều tồi tệ ấy không làm mất đi thiên lương tốt đẹp của chàng trai ấy nhưng anh đã học được nhiều điều, học được cách bảo vệ bản thân, học được cách đối nhân xử tế sao cho phù hợp nhất và đã biết tự tạo một giới hạn an toàn để không ai có thể bước vào.
Vậy mà lại có một Doãn Tịnh Hàn bỗng dưng từ đâu xuất hiện trong đời anh.
Thân làm học trưởng hai năm trời nhưng lại chưa bao giờ gặp mặt vị đại ca lớn kia. Theo đúng như truyền thống thì đáng lẽ ra hai người sẽ ngày nào cũng phải gặp nhau đến nhẵn mặt người kia, thậm chí còn ghét nhau vì một kẻ thường xuyên mang đến phiền phức cho mình, kẻ còn lại thì luôn ngăn chặn những điều mình làm. Nhưng cậu với anh lại không như vậy, căn bản cả hai đều có những công việc riêng, có những giờ học khác nhau, hơn nữa lại còn không có việc gì để tìm đến nhau để gặp cho biết mặt, chỉ đại khái nghe được là một người đẹp trai, lạnh lùng, bá đạo, hết.
Một ngày nọ anh phải đến trường vì có việc đột xuất cần gặp chủ nhiệm khoa, đó là lần đầu tiên anh được biết Doãn Tịnh Hàn là ai.Anh nhớ mình gặp được trên hành lang.
Thiên hạ đồn thổi đúng là chẳng sai, đúng là rất cao lãnh, lạnh lùng đến mức không khí xung quanh im phăng phắc như không có ai ở đó, cảm giác có chút rợn tóc gáy nhưng thật may khi anh bước đến không khí có phần dịu bớt căng thẳng, chừng ấy chắc là đủ để anh giữ được nụ cười hòa nhã bình tĩnh thường ngày trên giương mặt, vui vẻ tự nhiên nhìn vào khuôn mặt anh tú ấy nói câu với chào buổi sáng nam nhân đang đứng như trời trồng giữa hành lang rộng mở. Ấn tượng của Trí Tú ban đầu về cậu cũng chẳng khác gì so với những người khác, nhưng vẫn là thái độ lúc trước với cậu, một chút ấn tượng ban đầu chẳng đủ để tạo ra một ấn tượng mạnh đến mức anh có thể dành ra một khoảng để nhét thêm suy nghĩ về một nam nhân nào đó trong bộ não chật chội có giới hạn.
Cho đến cái ngày mà nhà trường đẩy vụ đánh nhau của Doãn Tịnh Hàn đến anh. Hiệu trưởng đích thân đến phòng chủ tịch hội học sinh trò chuyện trong suốt hai tiếng đồng hồ kể về nỗi khổ tâm của bản thân, cuối cùng là cẩn trọng cầm lấy hai tay anh, trăm sự nhờ anh giải vây thế khó, nói đúng hơn là cứu giúp. Lúc đó là gần cuối năm, hội học sinh bận trăm công nghìn việc mà hội trưởng là người vất vả nhất, cuối cùng lại phải gạt tất cả sang một bên để điều tra tường tận vụ việc lần này chỉ giới hạn trong một tuần, mà lại còn phải là đích thân anh xử lí chứ không được đẩy cho ai khác. Nhưng anh không hề than khó than khổ lấy một câu vì anh là hội trưởng hội học sinh mà, điều anh lo nghĩ đâu tiên chắc chắn phải là quyền lợi của học sinh trong trường, không trừ một ai.