Một buổi tối cuối tháng mười, trời hiu hiu gió nhẹ, không khí có chút hanh hanh của mùa thu.Trí Tú vươn vai một cái, khuôn miệng mở rộng hết cỡ ngáp một tiếng lớn. Anh lấy tay đấm đấm xoa xoa nhẹ phần gáy với cổ đã mỏi nhừ. Từ lúc về kí túc xá đến giờ không biết đã bao nhiêu tiếng trôi qua, anh chỉ biết là mình đã vừa làm việc rất chăm chỉ đi. Lớp thiết kế của Trí Tú lần này giao cho mỗi học sinh bài tập lớn cần hoàn thành. Trí Tú là con người bận rộn vô cùng, ở trường thì vừa học vừa giải quyết công việc của hội học sinh, tối về thì cắm mặt cắm mũi vào làm bài tập, ngày nào cũng vô cùng mệt mỏi, những lần có bài tập lại càng cực khổ hơn nữa.
Anh thở dài một tiếng não nề rồi đưa mắt đi tìm điện thoại. Chiếc điện thoại cầm trên tay lạnh ngắt chứng tỏ đã không được đụng đến trong một khoảng thời gian dài. Trí Tú bấm nút nguồn lên, nhàn nhạt nhìn đồng hồ trên điện thoại đang hiển thị.
Cũng đã mười rưỡi tối rồi sao...
Đoạn anh liếc mắt nhìn về mớ bài tập trước mắt, làm ba tiếng mà vẫn chưa đến một nửa, thoáng nghĩ chắc tối nay lại làm bạn với cà phê rồi. Trí Tú ngán ngẩm không muốn nghĩ đến bài vở nên đành giải trí bằng cách chơi điện thoại. Có lẽ là lướt weibo một chút, nghe chút nhạc cho thư giãn đầu óc rồi tiếp tục chiến đấu thôi. Lướt được vài phút thì thấy Wechat thông báo có tin nhắn mới.
Của Doãn học đệ.
Trí Tú nheo mắt nhìn cái tên quen thuộc ấy hiện ra, có chút tò mò tại sao lại nhắn tin vào giờ này. Doãn Tịnh Hàn với anh rất hay nói chuyện với nhau nhưng lại không hay nhắn tin, thường có chuyện gì đều để đến ngày mai đến trường rồi kể cho đối phương nghe sau, thành ra cho số nhau, cho Wechat của nhau cũng có hơi dư thừa.
Chắc hẳn có chuyện gì nghiêm trọng nên mới nhắn vào giờ này.
Với suy nghĩ đó, anh mở tin nhắn của cậu gửi đến nhưng nó lại không như tưởng tượng của anh. Hình thức lời nhắn thì ngắn gọn, súc tích như người nhắn còn nội dung thì hoàn toàn bình thường, không có gì quá nghiêm trọng:
"Anh ăn tối chưa?"
Trí Tú hơi thừ người ra, lại nhìn vội xuống cái bụng nhỏ của mình. Anh vẫn hay như thế, chú tâm vào công việc đang làm nhưng lại dễ dàng bỏ qua cơ thể mình, coi bản thân là "mình đồng da sắt" mà gạt qua một bên. Thí như nếu Doãn Tịnh Hàn không nhắn tin hỏi anh, anh cũng sẽ quên mất rằng mình vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng từ lúc về đến giờ. Bình thường sẽ có bạn cùng phòng của anh nhắc nhở, thậm chí còn mang hẳn đồ ăn đến phục vụ tận nơi, nhưng không hiểu hôm nay trời đẹp quá hay sao mà cả ba đứa bạn cùng phòng đều đưa bạn gái ra ngoài chơi hết cả. Trí Tú mỉm cười nhìn tin nhắn của Doãn Tịnh Hàn trên màn hình, tự hỏi vì sao tiểu học đệ này lại biết mình chưa ăn tối mà hỏi vậy:
"Anh quên mất. Đang định đi nấu mì gói ăn tạm. Em đã ăn rồi?"
"Chưa."
"Đừng ăn mì. Em mua cơm chiên rồi."
"Chờ chút em qua chỗ anh."
Tin nhắn của cậu đến rất nhanh, mất có năm giây để cậu trả lời tin nhắn của anh, phải nói tốc độ thao tác bàn phím cũng thật khủng đi. Lần nào cũng vậy, mỗi lần nhắn tin cho nhau, Doãn Tịnh Hàn chưa bao giờ để anh đợi đến giây thứ mười để có lời hồi đáp lại, và người kết thúc cuộc trò chuyện bao giờ cũng là cậu ấy.
