3.Hoa anh thảo

343 45 1
                                    

Chap này ngôi thứ 3 nha mấy bợn=))))) ngôi thứ 1 khó viết quá huheo.
.

.

.
Trên tay Cedric là khung ảnh: anh lấm lem bùn đất cùng vết thương đang cười tươi, chiếc cúp trên tay thì rực ánh sáng xanh lam. Đây chính xác là cái ngày anh trở thành quán quân Tam pháp thuật, Cedric nở một nụ cười hoài niệm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình động.

Khung ảnh được anh nhẹ nhàng đặt lên cái tủ đựng giầy ở phòng khách, Cedric không biết moi ra từ đâu vài món đồ phép thuật và huy chương Merlin, anh để nó trên kệ tủ một cách ngạo nghễ. Đúng lúc đó, Harry chợt réo lên:

"Ôi Merlin, màu hồng sao?"

"Sao vậy Harry?"

"Không có gì, em chỉ hơi ngán cái cầu thang màu hồng này."

"Đúng ý anh ghê, anh cũng không ưa màu đó lắm!"

"Ồ..."

Harry nhẹ nhàng vẩy cái đũa, tay vịnh cầu thang vốn có màu hồng chói mắt cũng chợt chuyển sang màu vàng hoàng yến- màu sắc ưa thích của Cedric. Chợt Cedric lấy ra một bức ảnh đơn sắc, đó là bức ảnh chụp các quán quân của mụ Rita Skeeter, anh không thích nó lắm, có lẽ là do lúc đó bà ấy là vò đầu bứt tóc anh làm anh nhìn chẳng ra thể thống gì. Anh bỗng nhận ra điều đặc biệt ở trong bức ảnh, Harry hoàn toàn khác biệt với những người còn lại. Phải, em ấy nhỏ con, ngại ngùng và không tự nguyện. Nếu Cedric là người bị tẩy chay lúc đó thì chắc hẳn anh cũng rất trầm cảm huống hồ gì là một cậu bé chỉ mới 14 tuổi.

Cedric không hiểu tại sao thằng nhóc lại rút khỏi cuộc thi vào phút chót trong khi nó đủ sức mạnh, sự kiên cường và nhiều thứ khác? Có lẽ do nó sợ chăng, thật ra từ đầu chủ ý tham gia không phải là của Harry rồi. Nhưng anh vẫn không nghĩ đó là lí do chính đáng, Harry mà anh biết là đứa luôn bốc đồng, thích va vào chỗ chết, bộc trực, thì cớ gì cậu lại rút khỏi cuộc thi? Nhưng chẳng ai biết được rằng, Harry thật ra làm vậy là có chủ đích, bớt đi một đối thủ vẫn là nhẹ nhõm đi một phần, Harry không muốn làm đối thủ của anh, lẫn không muốn chứng kiến anh bị thương ở chỗ kinh hoàng đó.

Cedric trầm ngâm một chút rồi dịu dàng diếm tấm ảnh vào túi quần. Xách cái vali chỉ đựng toàn là áo quần lên phòng ngủ, anh từng chán chê bản thân vì không có gì ngoài một ít quần áo, nhưng đó lại là một lợi thế, nhờ nó mà Cedric đỡ cực nhọc hơn trong việc dọn nhà như thế này. Sau khi đống quần áo yên vị trong cái tủ đồ, thì Cedric chợt nhận ra còn 2 cái va li nữa không biết đã để đâu, khi nãy Harry chính là người xách 2 cái va li đó hộ mình, còn anh thì xách vali áo quần cùng chậu hoa...chậu hoa!??? Trời đất ơi, anh để cái chậu hoa chỗ xó xỉnh nào rồi!!!!!

"Chậu hoa...chậu hoa..." Anh lật đật chạy khắp nhà tìm chậu hoa xinh xinh bé bé khi nãy Harry tặng, lục khắp nhà vẫn không thấy đâu! Chết tiệt, đó là quà gặp mặt của Harry cơ mà, nếu em ấy biết mình ngu đần tới độ để quên ở đâu mà không biết thì chắc chắn sẽ có ấn tượng xấu!

Harry đang cầm đũa phép từ phòng tắm bước ra thì thấy Cedric nhíu mày mặt nhợt nhạt đang đi tìm cái gì đó.

"Anh tìm gì vậy?"

[CedHar] 30 tuổi còn zin, tôi thành Muggle.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ