1. Cuộc sống hoàn mỹ

649 65 4
                                    

"Và chức vô địch của hội Tam Pháp Thuật năm nay chính là Cedric Diggory!"

Cedric Diggory là tên của tôi, nghe có vẻ cao ngạo và tự luyến, nhưng từ hồi ở Hogwarts thì danh tiếng luôn bao quanh tôi, nhất là sau khi chiến thắng hội thi Tam Pháp Thuật khắc nghiệt đó, cuộc sống của tôi vốn trải đầy hoa lại càng dễ dàng hơn.

Thông thường chỉ có ba đại diện tham gia cuộc thi, nhưng đặc biệt năm đó Hogwarts lại có tận hai đại diện. Hậu bối Harry lúc đó bị cả trường cô lập và chế nhạo, nhưng tôi hiểu rõ em ấy nhất quyết không muốn tham gia cuộc thi này, hơn nữa đó là lựa chọn của chiếc cúp chứ không phải cá nhân ai cả.

Đối mặt với sự tẩy chay là quá đủ với một cậu bé 14 tuổi rồi, tôi nghĩ bản thân là một người luôn học hỏi những đức tính cơ bản của Hufflepuff thì việc giúp đỡ và hậu thuẫn cậu hậu bối này lại là một trách nhiệm vô hình đối với tôi.

Có lẽ sẽ rất mình thường nếu như chuyện giáo sư Moody là giả mạo và Tử thần thực tử đã can thiệp vào cuộc thi. Tất nhiên Harry sau đó đã được rời khỏi cuộc thi và minh oan dưới sự đồng ý từ ngài Bộ Trưởng. Tôi cũng rất bất ngờ vì quyết định rời cuộc thi của cậu ấy, nhưng cũng may mắn vì thế nên tôi mới có thể dành chức vô định năm đó một cách dễ dàng! Cứu thế chủ vẫn luôn nổi bật và là thứ duy trì lượng đọc giả của Nhật báo tiên tri như thế cho tới sau cậu khi đánh bại được kẻ mà ai cũng biết là ai, truyền thông đã rất bất ngờ vì cậu ta từ chối tiếp tục sống trong ánh sáng hào quang mà về lại cuộc sống an nhàn nơi thế giới Muggle cùng gia sản kết xù của nhà Potter và gia tộc Black.

Năm nay tôi cũng chẳng còn trẻ trung gì, cũng ngón nghét gần 30, sau cuộc thi Tam Pháp Thuật, thứ nhận lại không chỉ là một đống Galleons, mà còn là cơ hội giúp tôi dễ dàng hơn trong cuộc sống. Tôi cũng đã ngạo nghễ ngồi chiễm chệ cái ghế Bộ trưởng Bộ pháp thuật được mấy năm nay.

Vì lo vùi đầu vào đống công việc mà tới gần 30 mà tôi vẫn ế chổng ế chơ, nói thẳng là còn zin. Cho Chang sau khi thấy thứ tôi tập trung chỉ có sự cầu tiến thì cũng sớm rời bỏ mối quan hệ này sau tốt nghiệp, sao cũng được, tôi cũng không cần một cô bạn gái không thể quan tâm thông cảm cho sự bận rộn của mình. Đã lên chức Bộ trưởng nên coi như tôi cũng đang đứng ở đỉnh danh vọng, nhưng ba má tôi thì khác, họ không còn quan tâm sự nghiệp của tôi mà lại hối thúc tôi lập gia đình chứ không phải bám víu đống giấy tờ chết tiệt này...!



Hôm nay là sinh nhật thứ 30 của tôi, bạn bè cũng tới đông đủ hết, chỉ có thiếu Harry. Tôi hơi thất vọng vì nghĩ cậu hậu bối này sẽ tới, dù sao chúng tôi cũng coi là thân thiết lúc còn trong cuộc thi. Nhưng mệt hơn hết là ba má lại chê bai tôi vì thời niên thiếu được mệnh danh là thánh nhân sát gái nhưng giờ thì lại ế chổng mông tuổi 30.

Đêm nay tôi rất mệt nên quyết định đi ngủ sớm. Cũng như mọi ngày, sau khi hoàn thành đống giấy tờ nội bộ thì chúng sẽ được tôi dùng Wingardium Leviosa dẹp dọn gọn gàng vào túi không gian.

"Hừm ngủ sớm thôi! Wingardium Leviosa..."

Đống giấy tờ vẫn yên vị nằm yên không nhúc nhích, thứ duy nhất đáp ứng lại tôi là sự ngỡ ngàn khó tả.

[CedHar] 30 tuổi còn zin, tôi thành Muggle.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ