Cửa của tiệm hoa kêu lên cót két, một dãy sáng màu cam hiện rõ trên sàn nhà bị phủ kín bởi màu đen. Harry cẩn thận khóa cửa tiệm lại, cẩn thận dấu vào bên dưới phần đệm của đế giầy đã bị bung ra, Harry rất tự hào về sáng chế này của mình, chùm chìa khóa thỉnh thoảng kêu lên len ken khi cậu bước đi. Quay mặt lại phía sau, cậu thấy Cedric đã bước ra khỏi nhà cùng ngoại hình bảnh bao, trông có vẻ tự nhiên và đỡ gò bó hơn lúc sáng, những lúc không bị trói buộc bởi lễ nghi, trông anh dễ thương hơn bao giờ hết.
Harry vẫy tay với anh, Cedric mỉm cười khi thấy cậu, liền vui vẻ chạy tới. Dáng vẻ này làm Harry có chút buồn cười, anh đúng kiểu bạn trai Golden Retriever*.
(*): Golden Retriever Boyfriend: ý nói những người bạn trai với tính cách tích cực, năng nổ và mềm mỏng với bạn đời như giống chó tha mồi lông vàng=)).
Cả hai cùng bước đi dưới ánh chiều tà, Harry thỉnh thoảng sẽ đá vài cục đá ven đường cậu dẫm phải. Cedric thấy bầu không khí yên lặng thì bèn hỏi:
"Được rồi, thế giờ mình đi đâu em nhỉ?"
"Anh dỡn mặt hả, anh là người rủ em đi chơi mà." Harry cười khúc khích.
"Xin lỗi em nha, anh không có rành về chỗ của Muggle." Cedric nói một cách ỉu xìu, phải chi anh hỏi Hermione vài chỗ trước khi rủ Harry đi chơi thì quá tốt rồi.
Chuyện bắt đầu từ vài tiếng trước, sau lúc lòng Cedric tan nát khi nhận ra anh là gay, thì anh quyết định sẽ tặng Harry một món quà sinh nhật có thể là đặc biệt nhất mà cậu từng có. Đó là một buổi đi chơi (anh thích gọi là hẹn hò hơn), và Cedric mong rằng Harry đánh giá cao món quà này như anh mong đợi.
Quay lại hiện tại, Cedric vẫn chưa biết nên dẫn Harry tới chỗ nào.
"Lẽ ra anh phải đi tìm chỗ trước mới phải." Cedric nói.
"Không sao, cứ coi như là anh tạo ra một dịp cho em ra ngoài cho khuây khỏa đi ha?" Harry cười, cậu bước về phía trước để đá một hòn sỏi văng đi thật xa và quay lại cười với Cedric.
"Em có muốn đi đâu không?" Cedric hỏi, đút tay vào áo khoác của mình vì anh không biết làm gì với hai bàn tay trống trơn nữa. Nhất là khi độ ngại ngùng của anh đạt đỉnh điểm vì phải vắt óc suy nghĩ, nên bất kể thứ gì đều làm anh thấy lúng túng hơn bao giờ hết. "Tụi mình sẽ cùng đi."
"Phải không đó?" Harry hỏi với vẻ mặt phấn khích.
"Tất nhiên." Cedric nói. "Hôm nay anh mang nhiều tiền lắm, đủ để bao em ăn cả cái thành phố này."
"Ơ thôi, thế thì kì lắm." Harry liền từ chối.
"Kì cái gì, sinh nhật của em cơ mà!" Cedric nói, có vẻ như anh cũng đã cương quyết lắm, giờ anh chẳng là gì ngoài một ông chú về hưu sớm cùng đống gia tài của mình. Nên tiền sẽ đã vũ khí của anh, ai bảo tiền không giải quyết được vấn đề, chỉ là họ không có đủ tiền mà thôi.
Cuối cùng, sau khi Harry phấn khích tột độ và đã liệt kê khoảng một trăm địa điểm cậu muốn tới, thì cả hai quyết định nơi đầu tiên sẽ là rạp chiếu phim.
Cedric có hỏi Harry rằng tại sao có nhiều địa điểm em ấy chưa đi đến nhưng sao lại không tự đi trước đó. Thì cậu chỉ bảo bản thân ở đây một mình, Ron và Hermione sau khi tốt nghiệp thì bận bịu không thấy mặt đâu cả, mà đi một mình thì đi làm gì cơ chứ. Nghe thế, Cedric rút tay của mình ra khỏi túi vỗ lên vai Harry nhè nhẹ rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[CedHar] 30 tuổi còn zin, tôi thành Muggle.
Fanfiction[Short fic] Thật kì lạ, sau khi Bộ trưởng Bộ pháp thuật tài ba Cedric Diggory tròn 30 tuổi thì lại mất tâm mất tích đi tới thế giới Muggle rồng rau nuôi cá. Cp chính: Cedric Diggory x Harry Potter