4.Nấu ăn

353 44 13
                                    

Cái nắng ban trưa gay gắt sẵn sàng thiêu rụi linh hồn của những Muggles nhỏ bé dám bước chân ra ngoài, trong một căn nhà nhỏ ở vùng đô thị nước Anh, tưởng chừng như chẳng còn âm thanh nào phát ra ngoài những rúng động từ đám nhóc loi nhoi đang tập lướt ván ngoài lòng đường, hay những tiếng la ó đầy khó chịu của những người dân xung quanh đang phàn nàn về chúng nó.

Căn nhà của Cedric cạnh tiệm hoa thơm ngát nhẹ nhàng của Harry, nhưng cậu chủ tiệm chăm chỉ ấy ngày hôm nay phải tạm đóng cửa vì một lí do hết sức ngớ ngẩn, những đoá Anh Túc ngát hương mỹ miều hay những chậu Anh Thảo thanh cao cũng phải tạm khép mình ẩn đi sâu bên trong cửa hàng. Harry đã phải dành một buổi sáng làm việc của mình để hướng dẫn cách nấu những món ăn đơn giản nhất cho Cedric.

"Cháy rồi!"

Tiếng la khản đặc của người đàn ông trung niên vừa tròn 30 tuổi kêu lên chẳng biết là bao nhiêu lần, chính xác thì pha cháy nhà hụt này của Cedric đã là lần thứ 32.

Đầu tóc Harry rối tung biểu thị cho sự bất mãn tự tận đáy lòng của mình từ sáng, cái tạp dề màu kem dễ thương có thêu dòng chữ "I love cooking" cũng chẳng còn ăn nhập gì với dáng vẻ sư tử của Harry bây giờ. Cậu đã cầm sẵn xô nước từ trước để phòng ngờ trường hợp này xảy ra lần nữa, và một cái ào, ngọn lửa bị cơn giận của Harry dập tắc.

Cậu thở dài tựa mình vào tường, tay chống lên trán:

"Đã 10 năm rồi em không được bực mình thế này đó."

Sau khi về lại chốn đô thị xa hoa nhộn nhịp của Anh thì Harry đã chẳng còn lí do gì để phải bực bội và tức giận nữa. Ừ thì trừ những lúc cậu giận như thể muốn bắn ra lửa thiêu rụi hết mấy chậu hoa vì mấy bà cô hay trả giá lúc mở hàng hoặc những thằng nhóc choi choi thường chọc phá cậu.

Cedric đứng đó lủi thủi rung rung như thể đứa con đang bị mẹ mắng, ngay bây giờ đây anh mới thật sự gặp lại Harry Potter, một Gryffindor thật sự biết tức giận chứ không phải một ông chủ ôn nhu nhẹ nhàng của một tiệm hoa nhỏ sở hữu dáng vóc thanh tú như thể chỉ vừa đôi mươi ngay lúc bản thân sắp vào trung niên.

"Em đã bảo rằng chỉ cần bật lửa nhỏ là được mà!"

"Anh cũng đã cố rồi, nhưng có lẽ dầu ăn đang chống lại anh." Cedric đã nhảy cẩn lên và làm nháo nhào xáo trộn mọi thứ khi dầu ăn bắn lên.

Harry chép miệng thở dài:

"Đó là do anh để chảo còn ẩm quá!" Harry nói với giọng đanh thép mặc kệ vẻ mặt cún con của Cedric đang rất hối lỗi. "Năm em 11 tuổi là đã thành thạo món trứng ốp la này rồi đấy!"

"Trời đất, năm anh 14 tuổi anh mới biết pha một ly ca cao hẳn hoi!" Cedric bất ngờ.

"Anh..." Harry ngỡ ngàng nhìn ông chú 30 tuổi trước mắt mình, rồi thì cuối cùng cậu cũng phải phụt cười vì bộ dạng dở nấu ăn tới tệ hại cùng cực của Cedric. "May rằng Voldermort chẳng phải là một tên yêu nấu ăn, nếu không thì có lẽ người diệt trừ hắn có lẽ là anh rồi chứ không phải em."

Cedric nhìn Cứu thế chủ vốn tiếng tâm lẫy lừng như vậy mà giờ lại thoải mái khoác lên mình cái tạp dề bình thường mà vô tư bông đùa, hình ảnh này hoàn toàn trùng khớp với khung cảnh ngây ngô của cậu bé 14 tuổi ngày đó.

[CedHar] 30 tuổi còn zin, tôi thành Muggle.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ