5. Sinh nhật của em

281 32 15
                                    

Mùa hè năm 2008, ngày 31 tháng 7, Harry Potter tròn 28 tuổi.

Sáng tinh mơ mùa hè vẫn còn chưa treo lên ánh nắng, tiệm hoa nhỏ của Harry vẫn còn đang đóng cửa, ông chủ của những đóa Anh Thảo vẫn đang ngủ say trên chiếc giường bộn bề chăn gối. Bỗng, cửa kính của Harry đột nhiên phát ra âm thanh như thể có thứ gì đó va chạm vào, cậu chán nản ngồi dậy, mái tóc đen nhánh rối bù như tổ quạ còn trên đầu.

"Chết tiệt, lại lũ nít ranh chọc phá đây mà..." Harry uể oải than thở.

Nhìn ra cửa sổ, lại một hòn sỏi nhỏ bị ném vào, lực ném nhẹ nhàng như thể mục đích của nó chỉ là đánh thức cậu dậy. Bàn chân lạnh toát chạm vào sàn nhà, cậu mở cửa sổ ra, đôi mắt lục mờ mờ sương sớm vẫn còn chớp chớp thích nghi với ánh sáng ban mai tràn đầy sức sống, tới khi định hình lại hướng nhìn của bản thân, cậu mới nhận ra ở đó là hai bóng hình quen thuộc vẫn đang ngó lên.

"Harry!" Tiếng gọi vang lên, người phụ nữ vốn mang họ Granger, giờ đây cô lại mang thêm một họ khác, chính là Weasley.

Và Weasley cũng là họ của người đàn ông tóc đỏ đứng bên, Ron. Giờ đây, anh là một Thần Sáng, đang trên con đường công danh sự nghiệp đầy thành công. Còn Hermione, người phụ nữ thông tuệ, đang nhắm tới chiếc ghế Bộ trưởng bộ pháp thuật.

"Chào hai bồ, lâu rồi không gặp!" Đôi mắt của cậu chợt sáng lên như mèo thấy chuột. "Hôm nay tới đây có việc gì thế!"

"Bồ mãi tán tỉnh hàng xóm mà quên sinh nhật của mình hả!?" Ron nói vọng lên. "Cậu có tính đi ăn sinh nhật không đó?"

Má của Harry đôi chút hiện lên phiếm hồng nhè nhẹ.

"Được rồi mình đi đây!"

Vừa lúc này, Cedric nằm trong căn phòng của mình, mặc một chiếc quần đùi và không gì cả. Ánh sáng ban mai hé chào ngày mới, tia nắng xuyên qua rèm cửa mà tới được với anh, tấm rèm như mờ mờ hơi thở của sương sớm, cái tia nắng mờ ảo ấy dường như chiếu lên hẳn cơ thể khỏe khoắn của ông chú 30 tuổi.

Cùng với âm thanh không nể nang hàng xóm của tam giác vàng, Cedric cũng phải tỉnh giấc. Nhìn qua đồng hồ anh mua được của Muggle, Cedric chớp mắt 2 3 lần để nhìn rõ hơn: "5 giờ rưỡi..."

Anh ưỡng người, từng bắp cơ như thể được giải phóng và tỉnh giấc theo anh. Ngồi dậy ngay trên chiếc giường của mình.

"Dậy sớm để thành công..." Anh tự nhủ.

Khoác lên một cách hờ hững chiếc áo sơ mi trắng, bàn tay to lớn sớm sờn chai vài đốt ngón vì cầm bút nhanh nhẩu gài những cái nút áo bé tí.

Mở tắm rèm ra, như thể mở ra một thế giới mới, một ngày mới, như đã nói, đối diện với cửa kính này là cửa kính phòng Harry. Anh tự nhủ không biết cậu đã tỉnh chưa. Nhưng chắc chưa đâu nhỉ, tiệm hoa mở lúc 6 giờ rưỡi cơ mà. Công việc bưng bê của anh vẫn chưa sẵn sàng, hẳn là vậy rồi.

Nhưng trái lại với từng luồn suy nghĩ ấy, khi tấm rèm mở ra, lại là cậu chàng 27 đầy sức sống chào đón ánh ban mai, phiếm hồng trên má vẫn còn đọng lại.

"Suỵt... đừng nói nữa, anh ấy mà nghe được thì mình ăn nói sao đây..."

"Ồ, Harry, chào buổi sáng!"

[CedHar] 30 tuổi còn zin, tôi thành Muggle.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ