Cedric đã nằm đây được cả một buổi chiều nhưng anh vẫn không tài nào hiểu nổi được mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Đúng hơn là anh đang cố né tránh đi việc bản thân lại có hứng thú với con trai, thậm chí còn là người anh chưa bao giờ ngờ tới, ôi trời, tệ thật.
"Nếu cha biết mình là gay thì ông ấy có giết mình không ta..."
Cedric lại một lần nữa cố tự sát bằng cách đập đầu vào gối.
Bỗng nhiên lúc đó, cửa sổ ngay phòng của anh lại phát ra một tiếng động như thể có ai chọi gì đó vào, Cedric lập tức mở cửa sổ kiểm tra.
"Cedric." Phía bên cửa sổ là Harry.
"Harry? Là em hả?" Anh hỏi.
Harry lo lắng nhưng dần thở phào một tiếng:
"Cả một buổi chiều rồi không thấy anh tới nhà em ăn cơm hay ra khỏi nhà ăn ở ngoài nên em sợ anh bị làm sao."
"Ờm anh chưa đói, sáng giờ anh chỉ nằm trong phòng thôi." Cedric trả lời.
"Em có thể thấy." Harry cười khúc khích.
Cedric nhìn lại mình, khác với vẻ lịch lãm hồi sáng, bộ dạng anh hiện tại trông thật là khó coi. Áo Tank Top rộng, quần đùi cùng mái tóc rối không theo trật tự.
"Anh chưa đói thiệt hả?" Harry ân cần hỏi.
Bụng của Cedric bỗng nhiên kêu lên một âm thanh eo éo như tiếng còi báo động.
"Chắc là có." Cedric ngại ngùng nói.
Harry cười khúc khích:
"Nếu anh không lẹ chân thì đồ ăn sẽ nguội hết đó."
Cedric nhanh chóng thay đồ và chạy qua nhà Harry nhanh nhất có thể theo bản năng. Anh bỗng nhiên cảm thấy mình như đi ăn bám nhà người khác vậy.
Anh bước vào nhà Harry một cách quen thuộc như thể anh là một phần của nơi này. Vừa bước vào nhà bếp, mùi đồ ăn xộc thẳng vào mũi anh, nó chẳng phải là món cao lương mỹ vị anh đặc biệt gì, chỉ là vài món ăn bình thường, nhưng dù có bình thường đến mấy thì Cedric cũng không làm nổi.
"Đồ ăn trông ngon quá." Cedric nói khi Harry vẫn đang quay lưng lại ở bếp một cách đảm đang cùng việc nấu nướng của mình.
Anh nhìn lên đĩa ăn trước mặt mình, chỉ là một đĩa trứng ốp la với vài miếng thịt xông khói, cùng vài hình của thú vật dễ thương được vẽ bằng tương cà một cách vụng về. Nhưng sao anh lại thích cảm giác và khoảnh khắc này quá.
Không phải là những món ăn đắt đỏ như ở nhà hàng ban sáng, cũng chẳng phải là người đầu bếp tài giỏi gì làm ra. Nhưng món ăn này lại khiến anh thấy mềm lòng và thoải mái. Có lẽ mọi người sẽ cười vào mặt anh như thể anh là đầu đất, nhưng anh thà chọn một bữa ăn chiều nhẹ nhàng đơn điệu với Harry còn hơn là một bữa ăn ở những nhà hàng lộng lẫy ấy.
Nhưng, chỉ vì nơi này có Harry.
Lại là Harry, mọi nguyên nhân cũng là cái tên Harry Potter đó. Cedric như thể đang đánh nhau với lòng mình, nhưng lý trí của anh dù mạnh mẽ tới mấy thì cũng không thể nào chối bỏ được những nhịp đập gấp rút của trái tim còn đang đỏ máu kia. Nhưng phải chi Harry là con gái, mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CedHar] 30 tuổi còn zin, tôi thành Muggle.
Fanfiction[Short fic] Thật kì lạ, sau khi Bộ trưởng Bộ pháp thuật tài ba Cedric Diggory tròn 30 tuổi thì lại mất tâm mất tích đi tới thế giới Muggle rồng rau nuôi cá. Cp chính: Cedric Diggory x Harry Potter