6. Draco Malfoy

220 34 11
                                    

Người đầu tiên bước vào lò sưởi là Hermione, cô hô to tên địa điểm cần đến rồi một ngọn lửa xanh lục bùng cháy lên nuốt chửng hình ảnh trong lò sưởi. Tiếp theo lại là Ron, anh cũng thế, mất hút sau ngọn lửa màu lục. Có vẻ họ đã rất thành thục để sử dụng bột Floo, đương nhiên Cedric cũng thế, nhưng anh giờ lại mang một nỗi sợ. Liệu bột Floo có còn tác dụng khi anh mất đi phép thuật không?

Harry bước vào lò sưởi, cậu nắm chặt bột Floo trong tay, miệng hô to:

"Nhà hàng Os Goln London!"

Ngọn lửa màu lục lại rực cháy, một lần nữa, Harry mất hút sau ngọn lửa ấy.

Giờ là lượt của Cedric, anh ho khan một tiếng, nắm vội một ít bột Floo, bước vào lò sưởi. Anh thận trọng hô lên:

"Nhà hàng Os Goln London!"

Ngọn lửa xanh cháy lên, nuốt chửng Cedric, may thay, anh đã xuất hiện tại lò sưởi của một nhà hàng sang trọng.

Nhà hàng này là một nơi nổi tiếng với sự sang trọng vốn có của mình. Lúc trước, nhà hàng này là Cornelia, nhưng do cặp vợ chồng chủ của nhà hàng đã rơi vào một cuộc hôn nhân tan vỡ sau bảy năm, thế nên nhà hàng này đành bán lại cho một bên khác và đổi tên, và nhà hàng này được mua lại bởi một nhân vật không xa lạ mấy.

Đập vào mắt của Cedric chính là nhà hàng xa hoa đành sang trọng. Chiếc đèn lồng thủy tinh lấp lánh trên trần nhà, những cái bàn ăn được che phủ bởi vải trắng xóa, thêm trên đó là những vị khách quý tộc có dòng máu thuần khuyết đang thưởng thức bữa ăn một cách nho nhã. Lại là cảnh tượng quen thuộc, anh đã phải thương lượng và bàn bạc với mấy tên quý tộc khác ở nơi đây nhiều lần. Tính chất công việc là thế, không đầu bù tóc rối với đống giấy tờ ở văn phòng thì cũng phải chịu đựng mấy bữa ăn ở nơi này.

"Đây chẳng phải là nhà hàng Cornelia sao?" Cedric hỏi, đi phía sau Harry, một tay chỉnh lại cổ áo, bước vào nơi này, một Cựu Bộ Trưởng như anh đương nhiên là biết cách để trở nên lịch lãm, quý phái.

"Phải, nhưng mới đổi tên hồi nửa tháng trước." Ron nói.

"Đúng hơn là được bán lại." Hermione nói.

Bọn họ cứ thế mà thong thả đi tới một bàn ăn sang trọng còn trống ở trong góc khuất. Một người phục vụ trang trọng bước ra nói chuyện với Ron, anh nhanh chóng đưa ra một hóa đơn, và Cedric đoán Ron đã đặt trước bàn này. Nhìn lại Harry, trang phục đơn giản đậm chất Muggle của cậu thật sự chẳng ăn nhập gì với không gian trang nhã này hết, như thể một đóa hóa dương to lớn đang chèn ép giữa một cách đồng oải hương. Cedric không thấy lập dị, điều này chỉ khiến anh nhận ra Harry thật là đặc biệt.

Cả bốn người ngồi xung quanh tại một cái bàn tròn được bao phủ bởi miếng khăn trải bàn trắng tinh đầy thanh lịch. Ron ngồi kế Hermione - đương nhiên rồi, họ là vợ chồng, và Cedric thì ngồi kế Harry.

"Hai bồ không đặt món trước như mọi khi hả?" Harry hỏi.

"Đương nhiên, vì tụi mình biết bồ còn dắt theo ai kia nữa cơ mà." Ron hóm hỉm.

Tất nhiên Cedric đủ tỉnh táo để biết hai từ "ai kia" đó chính là chỉ mình. Nhưng chất giọng và thái độ của Ron khi nói ra hai từ đó lại lạ lùng và đặc biệt, mặt của Harry thì nửa mỉm cười nửa kìm lại một cách ngại ngùng, gượng gạo, còn cặp vợ chồng son thì tủm tỉm với nhau. Cedric cảm thấy dường như anh mới về bỏ lỡ gì đó, chẳng lẽ đây chính là ngôn ngữ riêng của Tam giác vàng sao?

[CedHar] 30 tuổi còn zin, tôi thành Muggle.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ