"Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi
Tòng thử quân vương bất tảo triều".
Sáng ra, Jeonghan đã bị đánh thức bởi một cú đá không thể tình cảm hơn từ em người yêu, mà Joshua hung thủ của cú sút nọ lại chẳng hối lỗi gì mà chỉ khàn đặc giọng mở lời:
- Bây giờ là 5 giờ 30 phút sáng, xe buýt của trường Young sẽ đến lúc 7 giờ 30 nên anh phải dậy ngay đi.
À là chuyện đổi vai.
Ơ thế nó là thật hả?!
Jeonghan loạng choạng đứng dậy, đầu tóc rối xù, nhìn em vẻ đầy hoài nghi:
- Còn tận 2 tiếng mà? 7 giờ anh dậy cũng được chứ sao?
Chuẩn bị gì mà 2 người 2 tiếng? Bộ nhóc Soonyoung cao su đến độ ấy hay sao? Bình thường nó đi chơi nhanh nhẹn lắm mà? Không phải Joshua cố tình làm thế để chỉnh anh đấy chứ?
- Giờ là 5 giờ 30, em mất 15 phút để vệ sinh cá nhân, với anh chắc là 20, vậy là 5 giờ 50 anh mới có mặt ở bếp. Anh không biết nấu cơm nên hôm nay chỉ có thể ăn bánh mỳ với mứt dâu hoặc bánh mỳ với trứng ốp và thịt xông khói. Bánh mỳ mất 10 phút để nướng, nướng 4 miếng vị chi là 20 phút, trong lúc đó anh còn phải ốp trứng, chuẩn bị thịt xông khói và gọi Soonyoung. Soonyoung rất uể oải vào sáng sớm, anh phải gọi thằng bé ít nhất 2 lần, nhất là khi đánh răng, trung bình phải 30 phút nó mới có mặt ở bàn ăn được, sớm nhất là 6 giờ 30 hai người mới có thể ăn sáng. Kỷ luật bàn ăn gì đó ngày xưa anh dạy, Soonyoung nó quên hết rồi, nếu không có Pororo thì nó có thể ngồi ngậm bánh đến chiều luôn cũng được. May ra thì 6 giờ 50 nó mới ăn xong.
Joshua mệt mỏi rã rời nằm vùi trên giường, âm thanh bị chôn chặt dưới chăn đệm nghe chữ được chữ mất:
- Hôm nay là thứ 6, trường có quy định phải mặc đồng phục. Quần áo em đã ủi rồi, treo ở ngay trong tủ. Cuối tuần sẽ có hoạt động ngoại khóa, anh phải chuẩn bị bình nước cho con, một ít kẹo và cả sữa nữa nếu không muốn nó lăn quay ra ngất ở trường. Thay quần áo cho Young và chải tóc cho nó cũng không khác đánh vật là bao đâu. Nhớ đừng quát con, nó sẽ khóc đấy, đến lúc ấy thì trời mới cứu được hai người. Xe buýt trường học đón ở ngã tư ngay lối vào ở cửa nhà mình, đi bộ ra chỉ mất 10 phút thôi.
- Và-
Joshua húng hắng ho:
- Và- anh vừa đứng nghe em lải nhải 12 phút đồng hồ rồi, nếu còn đứng đây thì cả hai sẽ muộn đấy.
Nói đoạn, Joshua lăn ra ngủ mất, mặc kệ anh chồng còn đang bối rối vì lượng thông tin quá lớn vừa tiếp nhận được. Joshua như cái máy, tính toán chuẩn xác từng ly từng tí mọi chuyện sẽ diễn ra trong tương lai kể cả việc Young sẽ đi đôi dép nào khi ra ngoài hay cả việc con muốn đội mũ xanh hay đỏ.
"Ý là? Mình lấy được phù thủy hả ta?" - Jeonghan thầm nghĩ. "Vậy nếu mình dám có ý, có ý thôi nhé - với người khác, liệu em ấy có dịch chuyển tới vây bắt và giết mình luôn không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonHong] Một nhà ba người
FanfictionMột nhà ba người, hai ba lớn Yoon Jeonghan và Hong Joshua cùng bé bi 6 tuổi Kwon Soonyoung. (Chuyện hơi bị nhạt một tí, cân nhắc nha mọi người). ❌ Warning: Nhân vật có gọi nhau là vợ/chồng trong một số tình huống. Vui lòng quay xe ngay và luôn nếu...