.Hong Soonyoung – 6 tuổi, là một em bé hướng ngoại chính hiệu, chơi với ai cũng được mà ai cũng muốn chơi cùng. Anh Chwe Hansol, anh Lee Seokmin, chú Boo Seungkwan, tất cả đều bị dáng vẻ đáng yêu chọc cho cười ngất, mặt đỏ tim đập. Các cô ở quầy lễ tân, các chú làm cùng công ty với ba lớn, người qua đường ở quán cà phê, tất tần tật đều bị Soonyoung nháy mắt thu phục. Mặt bầu bĩnh, mắt cười xinh, gọi dạ bảo vâng ngoan ơi là ngoan, lại còn hay mặc quần áo đẹp, nhảy múa cho mọi người xem, thử hỏi ai mà không yêu cho được. Vậy nên, Kwon Soonyoung tự hào, bé chính là người người gặp người thích, đứa trẻ nổi tiếng nhất từ mẫu giáo đến tiểu học.
Duy chỉ có đúng một người. Một người tối ngày gây sự với nhóc thì không.
- Này bạch tuyết, ba nhỏ của cậu đâu?
Đấy. Chính là cái tên đáng ghét này này. Cái tên mà khiến Soonyoung ăn tới hai ly kem cũng không hết tức – Jeon Wonwoo.
- Đã bảo tớ không phải bạch tuyết, tớ có tên đàng hoàng. Tên tớ là Hong Soonyoung!
Chỉ một lần thấy Soonyoung nói chuyện với chim sẻ nhỏ, Wonwoo 6 tuổi mặc định luôn cậu chính là bạch tuyết trong bộ phim hoạt hình mà nhóc thường xem trên tivi mỗi tối. Chú chim sẻ ấy còn nhảy vòng quanh vai Soonyoung, đậu lên đầu bạn và trả lời mỗi khi bạn hỏi chuyện nữa. Từng ấy bằng chứng mà còn không phải bạch tuyết thì là gì? Jeon Wonwoo từ nhỏ đã đọc rất nhiều sách đấy, cậu biết rất nhiều thứ nghe chưa, đừng tưởng giấu là được.
- Được rồi bạch tuyết, ba nhỏ của cậu đâu?
- Đã bảo là Soonyoung rồi. Mà sao cậu cứ hỏi ba nhỏ của tớ làm gì? Ba tớ chứ có phải ba cậu đâu?
Ừ không phải ba tớ nhưng tớ sau này muốn cưới chú ấy được chưa. Chú Shua đẹp như tranh vậy đấy thế mà lại lấy bác Jeonghan, nghe đã thấy vô lý rồi. Wonwoo sau này sẽ lớn lên thật đẹp trai, cao ráo rồi sẽ lấy chú Shua làm chồng.
- Kệ tớ.
Wonwoo lòng vòng, tai nhỏ đỏ ửng. Cậu còn chủ động mang kẹo mà mình thích nhất để tặng cho chú Shua nữa. Chẳng biết chú Shua có thích không? Nếu thích thì liệu có khen cậu nhiều hơn một chút không? Có xoa đầu cậu không? Arghhh nếu chú ấy thơm má mình thì sao? Không phải sẽ ngại chết luôn à?
- Ba nói buổi trưa ba mới sang được.
Soonyoung vân vê viên kẹo trong tay. Mặc kệ cái đứa bạn (mà cậu không thèm chơi cùng) suốt ngày gọi cậu là nấm lùn. Ỷ mình cao hơn có một chút mà tỏ ra đáng ghét, sau này Soonyoung nhất định sẽ cao hơn nhiều cho mà xem. Lúc ấy, cậu sẽ nhìn xuống Wonwoo như này này, rồi haha bảo "lêu lêu đồ nấm lùn".
Càng nghĩ càng vui, mặt Soonyoung bắt đầu xuất hiện mấy nụ cười quỷ dị, y hệt như ba Jeonghan nó mỗi khi chuẩn bị làm gì xấu. Wonwoo chán chường, ra cái vẻ "quả nhiên thế giới này chỉ có tôi là thông minh" đánh giá vẻ mặt ngu ngốc mà cậu thấy phía trước. Đáng ra nhìn thôi thì không sao, Wonwoo hơi thất thố, lỡ trực tiếp mở lời:
- Ấu trĩ, chẳng giống chú Shua tí nào.
Và thế là hết, Soonyoung và Wonwoo lao vào đánh choảng nhau, mở ra một thập kỷ dài đằng đẵng cãi nhau tối ngày không hết. Sau này, Wonwoo thừa nhận đấy là lỗi của mình vì lúc 6 tuổi mồm đi chơi hơi xa. May là lúc ấy lớn hơn Soonyoung một tí không thì cũng ăn đòn đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonHong] Một nhà ba người
FanfictionMột nhà ba người, hai ba lớn Yoon Jeonghan và Hong Joshua cùng bé bi 6 tuổi Kwon Soonyoung. (Chuyện hơi bị nhạt một tí, cân nhắc nha mọi người). ❌ Warning: Nhân vật có gọi nhau là vợ/chồng trong một số tình huống. Vui lòng quay xe ngay và luôn nếu...