.Chuyện đổi vai với Joshua không hẳn là một ý tưởng tồi. Ít nhất thì cậu đã hiểu phần nào việc chồng mình đang phải đối mặt và thử giải quyết một số việc dùm anh (dù nó không thực sự triệt để).
Cơ mà để có được 8 tiếng đổi vai, Joshua phải đổi cái lưng của mình cho quỷ, cụ thể ở đây là quỷ tà răm và 30 phút trước giờ đi ngủ. Mệt, rõ là mệt. Tâm trí Joshua hơi mơ màng, cho tới tận khi Jeonghan ôm lấy cậu từ sau lưng, cậu vẫn tự nhủ phải dậy vào 5 rưỡi sáng để còn chỉ đạo Jeonghan làm việc nhà. Jeonghan ngốc chết đi được.
- Anh phải- khụ-
Mẹ kiếp, làm có tí mà sáng đau họng loạn cả lên. Joshua húng hắng ho, cố nói cho tròn chữ. Buồn ngủ vãi, Yoon Jeonghan - cái đồ mê sắc nhà anh. Ở với anh lâu chắc em nổi khùng lên mất.
Joshua cảm nhận được bàn tay nóng rực của anh chồng đang vuốt ve dọc sống lưng mình cho nhuận khí, miệng thì đều đều thắc mắc mấy câu hỏi vô tri.
- Còn tận hai tiếng mà em?
Ừ còn hai tiếng nhưng nếu cho anh 20 tiếng anh cũng ngâm trong nhà tắm được Jeonghan ạ. Không phải do anh tắm lâu, tắm với anh chỉ như một pha dội nước 5 phút mà thôi. Vấn đề là Jeonghan còn cạo râu, chải chuốt, tỉa tóc, soi mói đám tóc bạc trên đầu, vuốt keo rồi xịt gôm. Nói chung là không đẹp trai thì không ra khỏi cửa. Mà đã bảo bao nhiêu lần rồi, anh rất là đẹp, rất phong trần, không có gì để chê cả nhưng hình như với Jeonghan, chỉ có khen trẻ trung thì anh mới thích.
- Đi đi. Biến đi.
Đã buồn ngủ còn phải nói khô cả cổ. Tay chân thì nóng như lửa còn cứ lần mò lấy cơ thể trắng mềm. Phải biết sáng sớm đụng chạm rất là khó nói không? Joshua bực bội lật người, nằm úp sấp mà ngủ. Cố vùi mình trong chăn, tự nhớ lại giấc mơ mới nãy cậu vừa có. Biến đi Jeonghan ạ, tốt nhất là anh đừng có đụng vào em.
.
8 giờ sáng: đang yên đang lành lại phải mò ra đường lái xe đi làm. Thảm họa.
Vì công ty cách nhà khoảng 30 phút lái xe nên nếu muốn ngủ thêm thì cậu phải bỏ bữa sáng. Định bụng giữa đường sẽ mua thứ gì đó để ăn thì nhìn tình hình giao thông sáng sớm mà nản. Chỉ những lúc thế này Joshua mới muốn kiêu ngạo như một chú chim công, vểnh mặt lên tận trời mà nói: "Nhìn đi! Nhìn đi Yoon Jeonghan, không có em nấu cơm sáng rồi chuẩn bị cơm trưa thì anh chỉ có nước chết đói thôi!".
Mà thật chứ đùa?
Sáng sớm cậu có ngó qua phòng khách một lần, chỉ nướng có mấy cái bánh mì mà phòng ốc bày loạn cả lên. 7 rưỡi tới nơi rồi mà con trai vẫn còn đong đưa, ngân nga ca hát rồi ngậm miếng bánh trong miệng; đồ đạc chưa chuẩn bị gì hết ráo còn Jeonghan đang mải tìm xem hộp sữa dâu ở đâu.
"Ngốc theo đoàn" - Đầu Joshua lập tức bật lên câu nói ấy. Một trong những lý do khiến Joshua chẳng mấy khi sợ Jeonghan sẽ bỏ mình theo người khác là đây: Anh siêu ngốc (hoặc ít nhất trong mắt Joshua là thế). Jeonghan là người sẽ bỏ trứng vào lò vi sóng, bỏ sữa chua lên tủ đá và không biết làm thế nào để bật bếp ngoại trừ cách đập mạnh vào nó. Khả năng sinh tồn của Jeonghan trên cơ bản là bằng 0, gặp Joshua thì lên 1 chứ để mà nói đến 10 thì còn xa tít tắp. Nói không ngoa chứ mới đây, Joshua đi gặp mặt bạn cũ có 2 ngày mà về tới nhà nhìn hai ba con như chết đói. Dẫu nói bao nhiêu lần đừng có phụ thuộc vào em như thế, sau này làm sao em có thể yên tâm được, lúc không có em thì sao... thì Jeonghan vẫn cứ trưng ra đôi mắt ngập nước, mếu máo mà hỏi: "Em sẽ nấu cơm cho anh cả đời đúng không? Em sẽ không bỏ bố con anh đâu đúng không?". Nhiều khi không biết Jeonghan cưới em vì yêu em hay vì em là cái nồi nấu cơm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonHong] Một nhà ba người
FanfictionMột nhà ba người, hai ba lớn Yoon Jeonghan và Hong Joshua cùng bé bi 6 tuổi Kwon Soonyoung. (Chuyện hơi bị nhạt một tí, cân nhắc nha mọi người). ❌ Warning: Nhân vật có gọi nhau là vợ/chồng trong một số tình huống. Vui lòng quay xe ngay và luôn nếu...