.Nhà họ Yoon có một nguyên tắc, chuyện nhỏ em lo, chuyện lớn anh lo. Trộm vía là sau khi cưới 6 năm chưa có chuyện lớn gì cho Jeonghan giải quyết cả.
.
- Quý ngài Jeonghan đại ân đại đức, xin ngài hãy trả lại tiền cho con.
Suốt cả một ngày, từ sáng tới tối, từ khi mới bước vào công ty đến khi tan làm, Seungcheol cứ làu nhàu cầu xin suốt. Chẳng là thằng bạn từ hồi bỉm sữa của anh hay còn gọi là con quỷ đội lốt người Yoon Jeonghan vay tiền của anh mà không trả. Mà nó đâu có vay? Thế mới tức chứ!
Seungcheol phiền lòng, từ khi kết hôn, một đồng anh cũng không được giữ. Lần vừa rồi là sinh nhật 13 tuổi của Hansol nên thằng nhóc được nhiều cô chú cho tiền lắm. Không biết do anh nghèo ra mặt hay thế nào mà thằng bé lén lút nhét vào túi anh mấy đồng, nói là để cho ba mua cà phê. Hạnh phúc là thế, lãng mạn là thế mà vừa mới giấu dưới cái lót chuột ở văn phòng đã bị con quỷ Jeonghan lấy đi mất. Lúc thấy anh tá hỏa đi tìm, đứa bạn trời đánh còn cười hề hề: "Tôi thấy trên bàn có tiền nên đi làm bữa bánh rồi" .
Rõ ràng là Seungcheol đâu có hiền? Nhưng Jeonghan thì lì như trâu, nó nổi tiếng là đứa ăn mềm không ăn cứng. Ở nhà được vợ dỗ mãi quen rồi nên giờ đánh nó đâu có xi nhê? Thế nên dù không muốn, Seungcheol cũng phải rên rỉ cầu xin mong thằng bạn còn lương tâm, còn liêm sỉ mà trả tiền cho anh. Bộ mỗi nó có mồm chắc, anh cũng muốn uống cà phê mà.
Tiếng dữ đồn xa, chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, cả công ty đều biết Yoon Jeonghan nợ tiền Choi Seungcheol không trả. Cả đám không biết cụ thể là nợ bao nhiêu nhưng đủ để khiến một giám đốc như Seungcheol thiếu điều muốn quỳ cả xuống thì chắc cũng không phải nhỏ. Vài ba tốp buôn chuyện bắt đầu đồn đại Jeonghan lôi kéo Seungcheol vào đường dây chứng khoán, đa cấp, lừa đảo gì đó, giờ mất cả chì lẫn chài thậm chí còn sắp bị bắt rồi. Thế là tự dưng tụi nhân viên láo nháo cả lên. Đứa này kháo đứa kia là công ty sắp phá sản, họ sắp thất nghiệp hết rồi. Đứa này ngồi lảm nhảm, đứa kia ngồi bần thần. Có người còn gọi cho ba mẹ nói con sắp bị bắt rồi ba mẹ ơi cũng có đứa nhảy múa sung sướng hạnh phúc vì không phải chạy deadline nữa. Ăn mừng to nhất chắc phải là phòng dịch vụ truyền thông. Cũng đúng, không phải tiếp mấy vị khách khó tính đùng đùng hay các vị thượng đế nữa thì vui cũng phải.
- Seungcheol này-
Sau một buổi sáng đầy hỗn loạn đến mức thư ký của anh cũng lén lút dò hỏi chuyện công ty sắp đóng cửa, Jeonghan nhíu mày, đau đầu không chịu được.
- Tôi chỉ lấy của ông có 100 nghìn thôi mà.
- Ông- ông lấy của tôi tận 100 nghìn.
Seungcheol nước mũi tèm lem, ngón tay đang định bấm gọi điện cho Joshua gấp. Không đòi được người này thì đòi người khác, anh nhất định phải lấy được tiền. Là một người đàn ông có gia đình, 100 nghìn quý giá đến thế nào cơ chứ? Khi xưa anh còn chẳng để 100 nghìn vào mắt, thế mà giờ phải khóc đỏ mắt cũng vì 100 nghìn. Nếu chi tiêu hợp lý thì 100 này anh dư sức uống cà phê trong một tháng luôn đấy!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonHong] Một nhà ba người
أدب الهواةMột nhà ba người, hai ba lớn Yoon Jeonghan và Hong Joshua cùng bé bi 6 tuổi Kwon Soonyoung. (Chuyện hơi bị nhạt một tí, cân nhắc nha mọi người). ❌ Warning: Nhân vật có gọi nhau là vợ/chồng trong một số tình huống. Vui lòng quay xe ngay và luôn nếu...