Một nhà bốn người

2.7K 252 31
                                    


❌ Warning: mpreg! Nam mang thai. 
(Không viết chi tiết, không tả quá nhiều, chỉ nói giản lược theo cốt truyện).

.


- Đm Shua em uống thuốc chưa!

Đấy là câu đầu tiên trong ngày mà Jeonghan nói sau khi hốt hoảng tỉnh dậy từ trên giường. Dưới cánh tay anh, chính xác là trong lòng anh, Joshua còn đang dụi mắt, vì tiếng hét mà giật bắn cả mình.

- Thuốc gì?

Cậu ê a.

- Yên cho em còn ngủ-

Nói đoạn lại tiếp tục kéo chiếc chăn trên giường, cuộn người thật sâu, vùi mặt ngủ tiếp. Thuốc gì mà thuốc? Vớ va vớ vẩn, người ta chuẩn bị tất tần tật để có bầu xong lại đòi người ta uống thuốc. Chắc cậu bị điên hay gì mà làm?

Câu trả lời làm mặt Jeonghan tím tái hẳn đi. Mé ẻm lại còn hỏi thuốc gì! Còn thuốc gì ở đây nữa? Bình thường Jeonghan sẽ chuẩn bị bao và đeo đầy đủ rồi mới "xung trận" vì thuốc mà, đã gọi là thuốc thì làm gì có chuyện tốt cho sức khoẻ nhưng bây giờ thì anh hối hận rồi, anh chỉ muốn nhét cả vỉ thuốc vào miệng em thôi.

Jeonghan cố bình tâm, anh vuốt ngực: "Không có chuyện gì đâu, làm gì có chuyện một lần là trúng, xưa muốn có Soonyoung còn mất cả năm cơ mà".

Nói là thế nhưng mồ hôi sau lưng vẫn chảy đầm đìa, tay chân run rẩy còn giọng nói thì lạc hẳn đi. Anh thừa nhận, lần đầu tiên trong đời, Jeonghan cảm thấy sợ vãi loằn ở tuổi 40.

- Em nói thật đấy hả? Em không thể mang thai đâu Shua, anh cầu xin em đấyyyyyyy!!!




.

Sau ngày hôm đó, Jeonghan cứ thấp tha thấp thỏm, làm việc gì cũng không yên, ăn cơm không được, đi ngủ không xong, hoàn toàn là sợ hãi.

- Anh sợ đến vậy luôn á hả?

Joshua hỏi, khá lo lắng khi thấy chồng mình tiều tuỵ hẳn đi. Cậu nghĩ là Jeonghan đang tỏ ra: hơi quá trong những tình huống thế này. Có con không phải chuyện rất bình thường hả? Cậu bây giờ ổn rồi, cũng ngót 4 năm rồi thây? Sinh một đứa thôi việc gì phải hãi hùng thế? Mặt mũi thì tái mét, hở ra là ôm cậu chặt cứng, lâu lâu còn lẩm bẩm: "Anh sẽ đi thắt ống dẫn tinh", "Anh đi đây", "Đi ngay bây giờ" như kẻ điên vậy đó.

- 2 tuần rồi.

Jeonghan nói không đầu không đuôi.

- Gì cơ?

- 2 tuần rồi, anh muốn chết quá, đáng ra anh nên- "cắt" cái đó của mình. Anh vừa gây nên tội, anh đáng phải chết. Phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ-

Đấy. Lại nữa đấy, Joshua đảo mắt ngán ngẩm. Jeonghan lại tự mình suy nghĩ nhiều rồi stress cả ngày. Nói chứ, ngày xưa em 19 tuổi anh ngủ với em còn chưa có tội thì giờ anh có tội gì hả anh? Tội làm em dính bầu hả? Chúng ta là chồng chồng đấy? Ôi trời ơi thấy chưa lại ăn rớt miếng cơm ra ngoài rồi, cứ như tên đần vậy.

- Ăn nhanh nào em dọn đây, tí đi làm nhớ mua thêm kẹo cho Young nhé.

Joshua mặc kệ ông chồng còn đang bần thần với chén cơm non nửa, đứng dậy trở về phòng. Cậu vuốt ve bụng mềm, phẳng lỳ và chẳng có tín hiệu nào của một đứa bé. Jeonghan nói đúng, có lẽ là hụt rồi. Sau vụ này anh chắc chắn sẽ cảnh giác hơn cho xem, đến lúc ấy thì chuyện mang thai khéo còn khó hơn lên trời.




[YoonHong] Một nhà ba ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ