Chuyện trông con

2.8K 221 18
                                    




.

Nhìn Joshua thế thôi nhưng thực ra cậu trông con dở ẹc. Từ hồi nhóc Soonyoung còn bé tới khi nhóc đến mẫu giáo đều là một tay Jeonghan chăm từ đầu đến cuối. Jeonghan với Soonyoung mới giống ba con, còn Joshua với Soonyoung giống bạn bè nhiều hơn. Bỏ ra nhiều tâm sức là thế nhưng nếu ai hỏi Soonyoung yêu ba nào hơn thì thay vì nói yêu cả hai, bao giờ thằng bé cũng chọn Joshua.

- Đấy là bí mật đấy Jeonghan à.

Joshua nói thế mỗi khi Jeonghan sượng trân sau câu trả lời của Soonyoung. Ừm bí mật là luôn ôm thằng bé mỗi khi nó cần, vỗ về hát ru và kể chuyện cổ tích trong lúc ngủ. Mấy việc đơn giản ấy sao mà sánh được với người chải đầu và thay quần áo cho con mỗi sáng?!! Lại còn chăm bẵm từ lúc con còn chưa bi bô nổi?!! Mang con đi khám khi con ốm và chỉ thiếu mỗi nước tự sinh ra con thôi!!! Mà mấy việc đấy ai làm??? Ba đây này, là ba đây này Soonyoung à!!!

Dù sao Soonyoung cũng có cái lý của nhóc. Ba nhỏ chiều nhóc nhiều lắm, muốn kẹo có kẹo, muốn kem có kem. Luôn xuất hiện ở trường của bé và bế bé đi dạo mỗi cuối tuần. Từ khi còn bi bô nói thứ ngôn ngữ tầm cỡ vũ trụ, Soonyoung đã được Joshua bế đi cà phê suốt rồi.

Mà nói đi cũng phải nói lại, ba lớn phải cảm ơn nhóc đấy nhé. Vì chỉ cần có chú nào tới thân cận ba nhỏ thôi thì Soonyoung đây đã vội vàng nắm tay non nớt gọi một tiếng "Ba à" giòn tan làm người ta phải xanh cả mặt.

Joshua cũng hay mang nhóc đến công ty, giới thiệu nhóc làm quen với các cô chú và cả bạn Wonwoo đẹp trai muốn xỉu. Ba nhỏ cũng may quần áo cho bé, gọi bé là hổ con và lúc nào cũng khen bé ngầu nhất.

Dĩ nhiên Joshua cũng sẽ có điểm nghiêm khắc. Nhất là khi Soonyoung phá phách ở trường. Nhưng suy cho cùng thì sau khi nhìn đôi mắt lấp lánh nước cùng cái mỏ chu chu thì không phải mỗi Joshua, đến cả Jeonghan cũng không làm gì được.







Jeonghan cứ phàn nàn suốt về chuyện mình bị ra rìa nhưng thực ra trong thâm tâm anh biết, như thế này lại tốt, vì thế này, ... còn đỡ hơn trước kia nhiều.






Đây là chuyện quá khứ mà Joshua chẳng bao giờ muốn nhắc đến nhưng cậu từng ghét Soonyoung tới mức muốn giết thằng bé. Không nhìn mặt nó suốt một thời gian dài và ám ảnh bởi tiếng con khóc lúc nửa đêm. Joshua, nói giảm nói tránh là khủng hoảng sau sinh.

Khi sinh Soonyoung, Joshua mới 22 tuổi. Từ việc vui vẻ bên bạn bè chậm rãi chuyển thành nghỉ ngơi dưỡng sức sinh con, khi ấy là lúc tâm lý của cậu không ổn.

Có những đêm trước ngày dự sinh, dù Jeonghan dịu dàng an ủi đến mấy, Joshua vẫn hoảng loạn không ngừng. Cậu nôn liên tục, không có chuyện gì cũng khóc nấc và luôn bất an vì điều mà chính cậu cũng không rõ.

Mọi chuyện tệ dần sau sinh. Joshua chưa từng bế Soonyoung trong khoảng thời gian đầu. Khóc nhiều tới hỏng cả phổi và không muốn nhìn thấy thằng bé. Cứ khi nào Jeonghan rời phòng để cho Soonyoung ăn, Joshua lại khóc toáng cả lên. Ngoại trừ chồng cậu, khi đó chẳng ai tiếp xúc được với Joshua hết.

Cơn khủng hoảng dần lây sang cả Jeonghan. Không chỉ phải đi làm, giải quyết vấn đề ở công ty, anh còn phải chăm nom đứa con nhỏ và trông chừng Joshua. Anh stress tới phát điên, ép mình tỉnh táo bằng nicotin và rượu. Chỉ khi nào cả hai chợp mắt, Jeonghan mới cảm thấy mình đang sống lại một chút.

Lúc ấy, Jeonghan chợt cảm thấy tội lỗi kinh khủng, vì mối quan hệ của anh và Joshua. Điều mà mãi sau này anh vẫn lo lắng. Liệu có phải mình đã lấy đi khoảng thời gian tốt đẹp nhất của em ấy không? Và liệu có phải mình là kẻ đã khiến em ấy mất đi quyền lựa chọn một người bạn đời tốt hơn không?

Jeonghan biết Joshua đang vụn vỡ. Cậu giật mình bởi tiếng Soonyoung khóc mỗi đêm dù họ không chung phòng. Kể cả việc để Jeonghan rời đi và dỗ đứa trẻ cũng là điều hết sức khó khăn. Soonyoung khóc rồi lại đến Joshua khóc. Chỉ trong hai tháng, Jeonghan gầy sọp hẳn đi, sút cân trầm trọng và buộc phải ký giấy uỷ quyền cho phó giám đốc, ngừng hẳn việc kinh doanh và lui về chăm sóc gia đình.

Khi ấy, mẹ của cả hai đã giúp đỡ rất nhiều.

Jeonghan vỗ về Joshua mỗi ngày, nhiều hơn cả đứa con mới sinh của bọn họ. Ôm ấp và thử để cả hai tiếp xúc với nhau.

Sau tất cả, mái tóc đen cùng làn da nhợt nhạt đến đau lòng của Joshua khi lần đầu chạm vào hổ con của cậu là thứ khiến Jeonghan phải bật khóc.

.

- Anh muốn ăn thịt cổ heo không?

Tiếng Joshua gọi làm Jeonghan phải giật mình.

- Anh sao thế? Anh không muốn ra ngoài à?

Cả ba đang ở siêu thị gần nhà. Cả ba tức là cả Soonyoung, đứa đang ngồi trên tay Joshua, ôm lấy cổ ba nhỏ mà nhìn anh bằng đôi mắt đen láy, điệu đà đội cho mình cái mũ beret sọc vằn và đòi Joshua mua một chiếc kẹo mút.

Jeonghan nghe loáng thoáng Joshua nói: "Được rồi ba sẽ mua" bằng giọng nói dịu dàng. Không biết sao anh chợt nhớ về lúc trước về quãng thời gian khó khăn cùng cực của bọn họ. Anh vuốt mặt cho tỉnh táo, thở dốc thông qua lòng bàn tay cho bình tĩnh, vậy mà tất cả không qua được mắt Joshua.

- Anh bị cái gì đấy?

Joshua đẩy cái xe hàng nặng trịch vào chân anh. Chúng chèn lên ngón cái khiến anh phải hít vào một ngụm khí lạnh. Jeonghan cứ như người mất hồn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt cáu kỉnh mất kiên nhẫn của Joshua, vào Soonyoung đang chép chép cái miệng ịn má lên vai ba nó. Nhìn hai người chân quý nhất mà anh có đang đợi mình.

Thế rồi bỗng, Jeonghan bế Soonyoung từ tay Joshua, kéo eo cậu ôm vào lòng mình. Gục đầu lên bờ vai mảnh khảnh, để đứa con trai 6 tuổi vắt vẻo trên vai. Thân mật bất chấp trốn đông người - điều mà chẳng hợp tí nào với người có tính cách cổ hủ như Jeonghan.

- Anh thực sự yêu em lắm.

Jeonghan nói bằng giọng như sắp khóc. Anh biết Joshua đã cố vượt qua khoảng thời gian tồi tệ đến mức nào, cố làm sao để trở thành một người ba tốt. Đôi lúc, nhìn Joshua chơi đùa với Soonyoung đến mệt rã rời, Jeonghan lại thầm cảm thán và biết ơn điều ấy.

- Tự dưng nói cái gì đâu không? Anh mẫn cảm tuổi già hả?

Joshua phì cười, sau câu hỏi của Soonyoung hôm nọ, Joshua vẫn không ngừng trêu anh.

Bờ vai Jeonghan hơi cứng lại như bị động vào chỗ hiểm. Nhưng anh vẫn bình tĩnh đáp lời.

- Anh nói thật đấy. Anh rất yêu em. Nếu sau này thằng nhóc này dám cãi lời em.

Jeonghan xách Soonyoung lên và kẹp dưới tay mình như bê một bình nước lọc lủng lẳng.

- Anh sẽ đánh cho nó ra bã mới thôi.

Cả ngày hôm ấy từ siêu thị về nhà đến là vui vẻ. Chỉ một câu nói mà Joshua bị chọc cười tới mức mua hai túi đồ ăn nặng trịch. Hẳn là cậu hài lòng về lời hứa ấy.

Trong lòng Joshua biết Jeonghan sẽ luôn đề cao mình hơn mọi thứ kể cả con trai họ. Và đấy chẳng phải một lời nói suông để cậu yên tâm, nó vốn đã trở thành hành động từ lâu rồi mới đúng.

Chỉ tội mỗi Soonyoung đáng thương, tự dưng bị ba lớn doạ một câu rén cả người. Rõ ràng sáng nay đi học cậu có ngậm tóc bạn nào đâu nhỉ???




.

[YoonHong] Một nhà ba ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ