Chuyện vết rạn, cắt móng tay và tình yêu

2.5K 205 21
                                    




1.    Vết rạn

Kết quả (Joshua hay gọi nó là hậu quả thì đúng hơn) của quá trình sinh con là hai huân chương danh dự được ghim chặt vào cặp đùi trắng muốt – những vết rạn. Mới đầu, Joshua gọi nó là những vết sẹo thô kệch và xấu xí, thứ làm cậu cả năm trời cũng chẳng dám mặc quần đùi dù đang giữa trời mùa hè oi bức và trong căn nhà chẳng có bóng ai. Sau này, lạc quan hơn một tí, Joshua gọi đó là món quà, là sự đánh đổi để cậu được gặp đứa con trai còn đang tuổi thò lò mũi.

Nhưng, điều đó không có nghĩa là Joshua sẽ quen, chấp nhận, bỏ qua hay thậm chí cao hơn là hài lòng với nó. Joshua ghét vết rạn.

Chúng dọc hai bên đùi ngoài, lộ ra trước ánh mắt của trăm người, vằn vện từng vệt ghê tởm như loài ký sinh, bám chặt lên phần chân gầy gò. Chúng xanh tím đủ màu, đôi lúc còn đỏ rực lên như quỷ, cứ như thứ giây leo, thời thời khắc khắc sẽ lan ra khắp cơ thể cậu. Joshua ghét những biến đổi của cơ thể khi mang thai, nhất là những vết rạn: bụng rồi cả đùi. Cậu còn phát bệnh lên với trạng thái sưng phù, đỏ tấy của cơ thể. Thế rồi, cái chân phù rồi cũng sẽ hết, vết rạn ở ổ bụng rồi sẽ lành. Duy chỉ có cái vết rạn đáng nguyền ở đùi vẫn im lìm nằm đó, mặc cho cậu đã bôi đủ các thuốc điều trị vào người, tới đủ các thẩm mỹ viện và bệnh viện danh tiếng.

Joshua ghét chúng, ghét cơ thể mình. Nhất là với một beauty blogger – người coi vẻ đẹp cơ thể hơn cả tính mạng. Chuyện cũng chẳng có gì to tát khi Joshua thường hạn chế nhìn cơ thể mình trong gương nhiều nhất có thể, tự thôi miên bản thân rằng mình đẹp tuyệt vời không một khiếm khuyết hay thậm chí là tự làu bàu về chuyện mình còn chẳng có chân.

Vấn đề duy nhất ở đây là... Jeonghan... yêu vết rạn ấy tới điên cuồng.

-    Đừng... đừng có hôn vào đấy...

Lại nữa, dưới ánh đèn lờ mờ, trên chiếc ga trải giường trắng muốt, thứ xấu xí ấy lại được quan tâm một cách quá mức.

-    Vì sao?

Jeonghan thở dốc, ấn môi mình lên vết rạn kia một lần nữa?

-    Anh thích chỗ này mà.

Thẳng thắn quá mức, đủ để khiến cơ thể Joshua đã đỏ nay còn đỏ hơn. Lần nào cũng thế này, nó khiến Joshua tự hỏi liệu Jeonghan có bị điên hay không? hay anh là một kẻ nghiện đùi hoặc nghiện hôn đùi để có thể liên tục nói ra những lời khó hiểu đến thế. Vết rạn đỏ rực, tím xanh chằng chịt trước đôi mắt cậu. Nó xấu xí, ghê tởm và làm cậu phát bệnh nhưng Jeonghan lại luôn nói yêu nó, khen nó và hôn lên nó bằng nụ hôn nhẹ nhàng và thành kính nhất. Jeonghan mất cả giờ để chạm vào nó mỗi ngày, dịu dàng hôn nó mỗi khi cả hai ân ái hay thậm chí là làm nũng đủ trò rồi ăn vạ để Joshua mặc quần đùi ở nhà. Tất cả, chỉ là để được vuốt ve cái vết rạn thô kệch, loang lổ và rì rầm mấy lời yêu thương.

Hơn cả má hay cổ, đùi trên mới là thứ được Jeonghan chú tâm nhiều nhất. Nó chưa từng bị bỏ rơi dù chỉ một khắc và luôn nằm trong top những thứ mà anh yêu trên cơ thể cậu. Joshua cho rằng, Jeonghan đang thương hại mình. Theo một cách nào đó, anh nói anh yêu vết rạn để Joshua biết rằng mình cũng đang được yêu và xứng đáng được yêu. Và rằng hãy giống như anh, yêu lấy vết rạn ấy như yêu chính cơ thể mình.

[YoonHong] Một nhà ba ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ