10

194 29 0
                                    

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.

*

Vừa dứt lời, các thiếu niên nghe thấy tiếng bước chân thình thịch, rất rõ ràng, các nhân viên đã vào rồi.

"Chia ra trốn đi, đừng đối đầu trực diện, Chu Chí Hâm anh đi tìm một khá kín mà trốn, ở yên đừng đi đâu cả. Nếu như nhìn thấy có bóng người đến gần thì đọc ám hiệu, đối phương không trả lời thì nhanh chóng nổ súng, nhớ kỹ không được cận chiến, chân của anh không thích hợp cận chiến." Tô Tân Hạo và Dư Vũ Hàm cùng khiêng Chu Chí Hâm, vội vàng tìm một góc khuất, để anh ngồi xuống.

"Chúng tôi trốn gần chỗ anh, có gì thì ra ám hiệu." Dư Vũ Hàm vỗ nhẹ vào vai Chu Chí Hâm, rời đi cùng Tô Tân Hạo. Chu Chí Hâm liếc nhìn một lượt cảnh vật xung quanh mình, phát hiện có một cái bàn. Chu Chí Hâm nhịn đau, bò xuống dưới gầm bàn, an tâm hơn nhiều, có che chắn luôn tốt hơn là không có, cho dù như thế nào, an tâm là được.

Nhưng Chu Chí Hâm sai rồi, nếu như muốn chiến đấu từ xa, vậy thị giác là điều quan trọng nhất, nhưng trốn dưới gầm bàn thì tất nhiên sẽ mất đi góc nhìn tốt, càng không thể nổ súng trong thời điểm tốt nhất.

Qua một lúc sau, Chu Chí Hâm dường như nghe thấy tiếng bước chân như có như không, trái tim anh thắt lại, cầm súng nhắm về người đang đi về phía anh. Bởi vì không gian bên dưới bàn rất nhỏ, anh hoàn toàn không thể ngắm trúng người đó, anh "ối giời" một tiếng để thăm dò, bước chân của người đang đi về phía anh rõ ràng khựng lại, anh nhìn thấy người đó vẫy tay lại với anh, đây có lẽ là... trả lời?

Nhưng anh vẫn không dám hạ tay đang cầm súng xuống, cứ như thế căng thẳng đợi người đó đi đến bên cạnh bàn, dưới bàn không dám nhúc nhích, tuy vừa nãy người đó đáp lời anh nhưng anh không chắc chắn có phải nhân viên đang đánh lừa hay không. Chính vào lúc anh đang suy nghĩ người đến rốt cục là ai, một đầu người rơi xuống đất lăn đến dưới bàn, Chu Chí Hâm vừa cúi đầu thì đúng lúc nhìn thấy đầu người đẫm máu đang trừng mắt với anh.

"Á á á á! Đậu má!" Chu Chí Hâm nháy mắt không nhịn được hét lên, lập tức bị người ta bịt miệng.

"Hét cái gì? Bộ anh muốn chết hả? Thu hút mấy tên nhân viên khác qua đây là hai đứa mình chết chắc."

Sau khi nghe giọng, Chu Chí Hâm thở phào, hoá ra là Trương Cực. Vừa nãy Trương Cực cũng vừa khéo đi ngang qua, nhìn thấy một người chầm chậm đi đến chỗ cái bàn. Vốn dĩ Trương Cực không quan tâm, nhưng lúc chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng "ối giời" của Chu Chí Hâm, cậu nhìn thấy người kia nghe thấy giọng của Chu Chí Hâm thì rõ ràng đã tăng tốc, hơn nữa đã giơ súng lên—— Rất hiển nhiên, đây không phải là phản ứng của người phe mình khi nghe thấy ám hiệu.

Có lẽ tổ chương trình vì đảm bảo tính kích thích của trò chơi, để có quá trình tàn sát của nhân viên công tác và các thiếu niên, viện tâm thần không hề cài đặt tầm nhìn trong bóng đêm cho những nhân viên này, coi như giảm một chút độ khó cho các thiếu niên. Lúc này, những nhân viên này cũng phải dựa vào thính giác để phán đoán phương hướng của các thiếu niên, ngoại trừ vũ khí cao cấp hơn một chút, cũng chẳng có gì đặc biệt.

[Transfic/TF三代] VIỆN NGƯỜI ĐIÊN 疯人院Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ