21

324 20 5
                                    

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.

*

Các thiếu niên chịu đựng cơn buồn nôn, uống hết chén canh trước mặt mình, mỗi một giây đều đang quẩn quanh giữa ranh giới nhân tính và thú tính. Thậm chí, bọn họ đều có chút ngẩn ngơ, bát canh này, rốt cục là nên uống hay không nên uống.

Uống rồi, bọn họ chính là quái vật tàn ác ăn thịt bạn bè, chính là kẻ điên ruồng bỏ nhân tính; không uống, bọn họ sẽ chết vì thứ "tình anh em" nực cười hoặc cái gọi là "lương tâm". Có người sẽ chọn không uống, bởi vì bọn họ cho rằng bản thân nên chính nghĩa, nhưng tư tưởng chủ nghĩa anh hùng như vậy không thiết thực trong Viện Người Điên. Ở nơi đây, cách làm như vậy sẽ không khiến bất cứ ai cảm động, thậm chí sau khi bạn chết, người khác chỉ sẽ nhẹ nhàng buông ra một câu, đáng đời.

Nếu như nói, những người khác bởi vì từng bị cô lập, có thể từ bỏ đạo đức uống bát canh này thì Trương Tuấn Hào lại không được. Cho dù cậu từng ra sao, nhưng cậu của hiện tại chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, bảo một đứa trẻ uống cái này, vậy thì không khỏi quá trái đạo đức.

Trương Tuấn Hào không thể vượt qua hố đen trong lòng, rõ ràng trước đó không lâu, Đặng Giai Hâm còn nói sẽ mua kẹo cho cậu, bảo cậu ăn anh của mình để lấp đầy bụng ư? Tuyệt đối không.

Những người khác nhìn thôi cũng xót xa, nhưng bọn họ không thể ép Trương Tuấn Hào. Có lẽ bởi vì là những bệnh nhân tâm thần, những người khác chịu đựng quá nhiều lạnh nhạt đến từ thế gian này, vậy nên bọn họ có thể gác nhân tính sang một bên, nhưng Trương Tuấn Hào không thể. Một đứa trẻ bảy tuổi không hiểu sự máu lạnh của xã hội này, cậu vẫn ôm hoang tưởng ngây thơ, mà bọn họ, bất luận thế nào cũng không thể bóp chết sự ngây thơ đó.

"Út ơi, đói không?" Tả Hàng có chút đau lòng, nhưng trừ chén canh thịt này ra, bọn họ không có thức ăn khác.

"Thuận Thuận không đói." Trương Tuấn Hào nhếch môi cười, giả vờ thản nhiên trả lời.

Nói bậy, rõ ràng bụng réo vang hơn bất cứ ai, Tả Hàng thầm nghĩ, nhưng cũng hết cách, chỉ có thể nhìn Trương Tuấn Hào, ngầm lo âu.

"Đói thì là đói, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, đừng để Út bị đói." Dư Vũ Hàm khẽ cau mày: "Không phải Viện Người cần tỉ suất lượt xem sao, chúng ta làm giao dịch với chúng, để tỉ suất lượt xem của chúng cao hơn, như vậy thì có thể đổi chút đồ ăn nhỉ?"

"Giao dịch với Viện Người Điên, anh điên rồi hả Dư Vũ Hàm?" Trương Trạch Vũ khó chịu nói: "Viện Người Điên là nơi như thế nào, chẳng lẽ không đưa ra món hời vắt kiệt xương cốt của anh không nhả hay sao? Anh nhớ lại cái chết của Đặng Giai Hâm đi, bây giờ anh ta ngay cả xác cũng không còn! Mẹ nó anh còn giao dịch với Viện Người Điên, không muốn sống nữa?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Transfic/TF三代] VIỆN NGƯỜI ĐIÊN 疯人院Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ