08

204 28 1
                                    

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.
Cảnh báo: Chương chứa chi tiết gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: Chương chứa chi tiết gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: Chương chứa chi tiết gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.

*

Đối với thái độ của Tả Hàng, Chu Chí Hâm không lên tiếng, anh cảm thấy chẳng sao cả, có lẽ đây chính là báo ứng. Mọi thứ đều có nhân quả, anh với Diêu Dục Thần là nhân quả, với Đặng Giai Hâm cũng là nhân quả, mà bây giờ, chân phải đứt đoạn lại không cầm được máu, cũng là nhân quả. Anh sớm nên nghĩ đến, người đang làm trời đang nhìn, có lẽ đây chính là cái giá phải trả cho việc anh hại chết Diêu Dục Thần.

"Ha ha, chào buổi sáng nha những kẻ tâm thần bé nhỏ của ta~" Tiếng máy móc vang lên, mười một thiếu niên ấy vậy mà rất ăn ý cau mày lại, dù sao thì chỉ cần nghe thấy âm thanh này xuất hiện, tâm trạng của bọn họ có tốt đến cỡ nào cũng sẽ trở nên tồi tệ.

"Chà, sao lại có một bé đáng thương bị đứt chân vậy cà?" Tổ chương trình nhìn gương mặt đau đớn của Chu Chí Hâm, tâm trạng càng thêm khoan khoái: "Đau lòng quá nha, nhưng trò chơi tiếp theo, từng người đều phải tham gia đó~ Bao gồm cả người tàn tật đó~"

Ba chữ "người tàn tật" trong câu nói này tàn nhẫn đâm xuyên nội tâm của Chu Chí Hâm. Phải rồi, bây giờ anh không chỉ là một kẻ tâm thần, mà còn là một kẻ tàn phế, ha...

"Điên rồi sao? Chân anh ta đều đã như vậy rồi thì làm sao mà chơi trò chơi?" Tô Tân Hạo bất mãn với sự sắp xếp của viện người điên, điều này đúng thật là vô nhân đạo, cho dù có xấu xa hơn đi chăng nữa, cũng phải đợi cầm máu cho Chu Chí Hâm đã chứ?

"Tổ chương trình sẽ băng bó cho cậu ta, nhưng chúng tôi có điều kiện, nào, thả chó vào." Vừa dứt lời, một nhân viên dắt một con chó lớn hung hãn bước vào: "Chúng ta cược một ván, nếu trò chơi này không ai bị loại, vậy thì chúng tôi sẽ băng bó vết thương cho Chu Chí Hâm, nếu như tâm trạng tốt, có lẽ sẽ đắp thuốc luôn. Nhưng mà..."

Vốn dĩ, nửa câu đầu khiến Chu Chí Hâm thắp lên hi vọng, nhưng tổ chương trình vừa nói "nhưng mà", trái tim anh vang tiếng lộp bộp.

"Chương trình tạp kĩ "Viện Người Điên" lần này rất được đón nhận, và vận mệnh của các bạn, sẽ do 'fans' yêu thương các bạn quyết định đó nha~ Chỉ cần số tiền bỏ ra đủ lớn, cái chết của các bạn do bọn họ quyết định, ha ha~" Đèn tắt, khoảng sân chìm vào một mảnh tối đen, lúc này, máy chiếu sáng lên, đưa ra bảng xếp hạng nhân khí của bọn họ ở tập trước của chương trình: "Hãy xem thứ hạng của các bạn đi~ Ba người có nhân khí thấp nhất, chúng tôi sẽ ngẫu nhiên xử tử một người."

Nói là fans, thế nhưng những người ủng hộ chương trình có tốt đẹp gì cho cam? Chẳng qua chỉ là một lũ tư bản thích dùng tiền để quyết định vận mệnh của đám người đáng thương bọn họ mà thôi, thật sự là một lũ điên vì để tìm kích thích cho bản thân mà không đặt tính mạng của người khác vào mắt.

Các thiếu niên im lặng nhìn thứ hạng của mình, Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận nhìn thấy nhân khí của hai người dẫn trước rất xa thì trong lòng giật thót, lần này xong đời rồi. Thực ra quá nổi trội cũng không tốt, chẳng thà ở chính giữa không cao không thấp, cho dù không làm người khác chú ý thì cũng không đến mức bị loại bỏ.

[Transfic/TF三代] VIỆN NGƯỜI ĐIÊN 疯人院Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ