16

195 25 6
                                    

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.

*

Nhưng Trương Tuấn Hào giả ngốc hay ngốc thật, Tô Tân Hạo đã không còn tâm trí để nghĩ đến nữa, chống đỡ đến khi trò chơi kết thúc trước rồi nói sau. Tuy anh không thích Trương Tuấn Hào, nhưng dù sao cậu ta đã cứu mình, thậm chí vì anh mà vai đã trúng đạn, có máu lạnh đến mấy cũng phải biết ơn báo đáp chứ?

"Đi, đi tìm những người khác." Tô Tân Hạo xách Trương Tuấn Hào lên, đỡ cậu đi về hướng ngược lại: "Tai của cậu thính, có nghe thấy tiếng súng nào không?"

Trương Tuấn Hào dỏng tai cẩn thẩn lắng nghe, thật sự phát hiện tiếng đánh nhau ở gần đó: "Ông chú xấu xa ơi, tiếng đánh nhau ở hướng chéo phía sau chúng ta, chúng ta mau đi thôi, nhỡ đâu chỉ có một mình người đó đối đầu với đám người xấu thì sao? Liệu tình huống hiện tại của người đó rất nguy hiểm thì sao, ôi, Thuận Thuận sợ ạ~"

Tô Tân Hạo đồng ý với suy nghĩ của Trương Tuấn Hào, tuy rằng trong những người này, anh không quen biết ai ngoại trừ Trương Tuấn Hào và Trần Thiên Nhuận, nhưng cũng không thể bởi vì bọn họ là "người lạ" mà thấy chết không cứu. Mạng của người khác cũng là mạng, nếu bọn họ còn không đoàn kết thì sẽ chết rất thảm, Tô Tân Hạo mới không tin Viện Người Điên sẽ nhân từ nương tay với bọn họ, ở cái nơi quái quỷ này, thứ duy nhất có thể tin tưởng là bản thân...

Và, người bên cạnh.

Bốn chữ này, là Tô Tân Hạo mới thêm vào, sau khi trải qua trận chiến vừa rồi. Trước đó, anh chỉ tin tưởng bản thân, thế nhưng nếu vừa nãy không có Trương Tuấn Hào, có lẽ đã bị đạn lạc bắn chết. Điều này khiến anh sâu sắc ý thức được tầm quan trọng của sự tin tưởng, cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh cảm thấy tam quan méo mó của mình đang thay đổi. Anh vậy mà lại thật sự giao phía sau cho kẻ thù, mà kẻ thù này, vậy mà lại thật sự không phụ lòng tin của anh.

Có lẽ Trương Tuấn Hào không xấu đến thế? Vậy tại sao lúc trước cậu dùng thân phận như thế xuất hiện trước mặt anh...

"Có lẽ vậy, vậy nên chúng ta phải nhanh lên, thêm một người thêm một phần sức." Tô Tân Hạo tăng tốc chân, vội vàng đến hướng chéo phía sau. Tiếng đánh nhau càng ngày càng rõ, Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào núp sau tường, quan sát tình hình gần đó.

"Có thể thấy rõ là ai không?" Tô Tân Hạo nhìn Trương Tuấn Hào sau lưng, nhẹ giọng hỏi.

"Không thấy rõ, chắc là một chọi ba, nơi đó có ba nhân viên." Trương Tuấn Hào cẩn thận nhìn dáng người trong bóng tối, xác định được số lượng nhân viên. Lúc này, ba tên này tạo thành một hình tam giác, bao vây người đó ở giữa, tình thế này vô cùng bất lợi với người bị bao vây. Suy cho cùng, địch đông ta ít, cho dù có đánh thêm nữa thì có tác dụng gì chứ? Người ta đông, còn có cả tầm nhìn trong bóng tối, đánh thắng được mới lạ.

"Chậc, súng của tôi hết đạn rồi, Trương Tuấn Hào, dùng phương pháp tôi dạy cậu bắn chúng nó." Tô Tân Hạo vỗ vai Trương Tuấn Hào: "Lần thứ hai giao phía sau cho cậu, đừng làm tôi thất vọng." Nói xong, Tô Tân Hạo bèn siết chặt con dao trong tay, đi về phía mấy tên nhân viên.

[Transfic/TF三代] VIỆN NGƯỜI ĐIÊN 疯人院Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ