07

219 27 0
                                    

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.

*

Trần Thiên Nhuận sửng sốt, nheo mắt nhìn những tên nhân viên, lặng lẽ gật đầu: "Làm thế nào?" Tả Hàng không trả lời, cậu sợ một hỏi một đáp thế này sẽ bị nhân viên phát hiện, vậy thì không ổn rồi.

Trước tiên, Tả Hàng lợi dụng "cơn điên" để chém Trần Thiên Nhuận hai nhát, bởi vì lệch góc nhìn, thứ nhân viên phía sau nhìn thấy được là Tả Hàng chém Trần Thiên Nhuận, thực ra là chém đứt sợi dây thừng chói chặt tay chân của Trần Thiên Nhuận. Sau khi thần không biết quỷ không hay làm xong mọi thứ, Tả Hàng cong môi cười, làm bộ làm tịch nói: "Sắp rồi, mày có thể đi làm thái giám rồi đấy."

Con dao giơ lên, nhưng không rơi xuống trên người Trần Thiên Nhuận, bởi vì Tả Hàng quay phắt người lại, con dao phay trong nháy mắt bay ra, chém vào đầu tên nhân viên ở gần bọn họ nhất, thân vong tại chỗ.

Bốn tên nhân viên còn lại rõ ràng sửng sờ trong giây lát, nhưng rất nhiều lúc, chỉ một giây ngây người cũng có thể dẫn đến một kết cục khác. Nhát dao này của Tả Hàng đã làm phân tán sự chú ý của bốn tên nhân viên, Trần Thiên Nhuận lặng lẽ chạy đến nơi cất giữ vũ khí trong ngục tối lấy hai con dao, vừa ngước mắt lên, đúng như dự đoán, Tả Hàng bị bắt rồi.

Bốn tên kia kéo tóc của Tả Hàng, dùng sức đập đầu cậu vào tường sắt. Trần Thiên Nhuận khẽ cau mày, đi đến sau lưng bọn chúng, vung dao lên, chém xuống từng nhát một, chém chết cái tên đánh Tả Hàng tàn nhẫn nhất. Trần Thiên Nhuận ném một con dao cho Tả Hàng, Tả Hàng cười khẽ, đón lấy, không chút nương tay chặt đầu ba tên còn lại.

"Giết điên rồi." Trần Thiên Nhuận khẽ cười.

"Nhìn Trương Cực giết người nhiều quá, tôi cũng học được luôn." Tả Hàng chán ghét nhìn máu trên dao, chặt đứt dây thừng trên người Mục Chỉ Thừa, Đồng Vũ Khôn và Trương Tuấn Hào.

"Vậy mà không phải là học theo tôi hả?" Trần Thiên Nhuận khẽ nhướng mày, giọng điệu nghiền ngẫm.

"Học anh cái gì? Học anh cách để chơi chết người khác sao?" Tả Hàng đảo mắt: "Được rồi, Trần Thiên Nhuận anh cõng Đồng Vũ Khôn, tôi cõng Mục Chỉ Thừa, Trương Tuấn Hào cậu cũng theo kịp cho tôi, bây giờ không phải lúc khóc lóc, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi quái quỉ này."

Trương Tuấn Hào vội vàng lau giọt nước mắt trên khóe mắt, trong năm người này, cậu là người may mắn nhất. Mục Chỉ Thừa bị cắt một miếng thịt, Đồng Vũ Khôn bị bóp cổ, Trần Thiên Nhuận chịu mấy nhát dao, Tả Hàng giết chết nhân viên chắc chắn sắp tới sẽ bị Viện Người Điên nhắm vào, chỉ có cậu...

Không phải chịu tra tấn, thậm chí là rời khỏi nơi này không chút thương tích.

"Xin, xin lỗi, Thuận Thuận gây phiền phức cho các anh rồi." Trương Tuấn Hào rũ mắt, đương nhiên là cậu sợ, cho dù bây giờ đã thoát ra khỏi ngục tối thì hai chân cậu vẫn đang run rẩy. Bởi vì chứng sa sút trí tuệ, bây giờ cậu chỉ là một đứa trẻ với tư duy bảy tuổi, nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy, chưa sợ ngất đi đã là tốt lắm rồi.

[Transfic/TF三代] VIỆN NGƯỜI ĐIÊN 疯人院Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ