13

185 28 2
                                    

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.

*

"Còn đi được không? Tôi đưa anh đến nơi an toàn hơn một chút." Trương Cực vội vàng chạy đến chỗ Đặng Giai Hâm, kéo anh lên, muốn đưa anh đi đến phía sau đống đổ nát.

"Đừng lo cho tôi, không chết được, bọn chúng sẽ không lãng phí đạn để giết một kẻ sắp chết như tôi đâu." Giọng Đặng Giai Hâm nhẹ bẫng, nhìn ra được đã bị trọng thương không còn sức nói chuyện. Máu nhuộm đỏ áo bệnh nhân của anh, gương mặt vốn tinh xảo đó, giờ đây cũng đầy thương tích, dơ hầy bẩn thỉu.

"Không được, ở đây không an toàn." Trương Cực khẽ cau mày: "Tôi nói cho anh biết Đặng Giai Hâm, sống sót cho ông." Không phải vì thắng thua của trò chơi, cậu thật sự chỉ đơn thuần hi vọng mọi người đều có thể sống sót.

"Xùy, tôi biết rồi." Đạo lý sinh tồn rất đơn giản, dẫu sao thì sống chung quy vẫn tốt hơn chết, nhưng chẳng biết tại sao, bây giờ Đặng Giai Hâm cảm thấy có chút mờ mịt.

Sống sót, sau khi sống sót thì làm gì nhỉ? Đoán chừng bây giờ Chu Chí Hâm đã bị bắt đi rồi, niềm tin duy nhất mà anh giữ vững chỉ chống đỡ đến khi trò chơi kết thúc, vậy sau khi trò chơi kết thúc, có phải anh có thể an lòng nhắm mắt rồi không? Hơn nữa anh chết rồi, Mục Chỉ Thừa sẽ rất vui nhỉ.

"Mau đi đi, đừng lo cho tôi." Đặng Giai Hâm liếc Trương Cực: "Cậu cũng phải sống sót."

Bọn họ là bị bắt buộc hợp tác cũng được, hay là thật sự quan tâm đối phương cũng xong, nhưng bây giờ, bọn họ thật sự treo câu "sống sót" trên miệng. Bọn họ từng tìm đến cái chết, nhưng bây giờ nguyện vọng duy nhất lại biến thành sống sót, cùng nhau sống sót.

Trương Cực lo lắng nhìn Đặng Giai Hâm một chốc, anh thật sự bị thương rất nặng. Trương Cực là một người tỉnh táo, cậu biết mình không thể cứu Đặng Giai Hâm, bây giờ ở lại đây muốn đưa Đặng Giai Hâm mới là đồ ngu, nói cách khác, Đặng Giai Hâm có lẽ sẽ chết, nhưng nếu cậu cố chấp cứu anh thì cậu cũng sẽ chết.

Rất nhiều thời điểm, muốn cứu người là việc tốt, nhưng phải biết lúc nào nên cứu người khác, lúc nào nên cứu chính mình.

"Bảo trọng." Trương Cực để lại một câu rồi rời đi. Cậu quả thực không nên ở lại lâu, bây giờ Chu Chí Hâm ra sao còn chưa biết, hơn nữa cậu và Trương Trạch Vũ lạc nhau rồi, đứa nhỏ đó mù đường, đi lạc thì làm sao đây?








Một bên khác, Trương Trạch Vũ cũng đúng như Trương Cực đoán, lạc đường rồi. Vốn dĩ không nhìn thấy sự vật xung quanh, cộng với cậu là một kẻ mù đường, loanh quanh bừa mấy vòng không mò ra được kết cấu của nơi này, cậu thậm chí còn không tìm thấy một chỗ để trốn.

"Má, tức chết mất, một người quen cũng không gặp được." Trương Trạch Vũ thấp giọng mắng một tiếng, cảm giác buồn bực lại xộc lên não, chậc, lại sắp lên cơn rồi. Nếu như mang theo thuốc thì tốt rồi, ít nhất sẽ không phát bệnh thường xuyên như bây giờ.

[Transfic/TF三代] VIỆN NGƯỜI ĐIÊN 疯人院Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ