06

246 29 2
                                    

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.

*

"Chỉ mới qua một ngày, sao đột nhiên lại không muốn sống nữa?" Đặng Giai Hâm hơi cau mày, hỏi: "Lẽ nào ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Chắc là trước đó một ngày, vì chuyện gì đó mà Diêu Dục Thần bị tên điên kia bắt cóc, sau đó cậu ta không dám viết những gì đã trải qua vào nhật kí, nhưng có người tốt báo cảnh sát, cậu ta liền đưa Mục Chỉ Thừa thoát ra ngoài, qua hôm sau thì cậu ta không muốn sống nữa." Tô Tân Hạo lược lại một lần nội dung trong cuốn nhật kí: "Nói chính xác thì, vào hôm bị bắt cóc, trạng thái của cậu ta đã tụt dốc không phanh rồi."

"Tôi rất tò mò là ai đã báo cảnh sát." Trương Cực hứng thú hỏi, đánh giá năm thiếu niên còn lại: "Là một trong số các người sao?"

"Tôi cho rằng là vậy, hơn nữa không biết tại sao, tôi cứ cảm thấy chúng ta đến với Viện Người Điên là bởi vì nguyên nhân nào đó liên quan đến nhau." Tô Tân Hạo nhìn quanh một lượt hết thảy người trong phòng sắt nhỏ, hỏi: "Có muốn thẳng thắn với nhau trước không? Trong lòng mọi người đều có sự tin tưởng thì sau này có thể phối hợp với nhau ở nơi đây."

"Cậu cảm thấy ai sẽ nói chuyện cũ bất cam của bản thân cho người khác? Cậu ư?" Trương Trạch Vũ đáp trả, cực kỳ không đồng tình với lời nói của Tô Tân Hạo. Trong mắt cậu, đời tư là chuyện quan trọng nhất, vả lại những chuyện mà bọn họ đã trải qua, ít nhiều cũng là cái dằm trong tim ở kiếp này, không ai có thể quên đi. Nực cười, nếu như thật sự quên được thì có ai lại mắc bệnh tâm lí cơ chứ? Nếu đã không thể quên, vậy thì nói ra cũng đồng nghĩa với việc một lần nữa cấu xé vết thương chưa lành lặn.

"Nói cũng phải." Tô Tân Hạo thoả hiệp, đặt mình vào suy nghĩ của người khác, cậu quả thật cũng không muốn kể chuyện của mình cho người khác biết.

"Không phải cậu ta còn một cái điện thoại sao, xem xem mở khoá được không." Dư Vũ Hàm nhắc nhở.

Tô Tân Hạo lấy chiếc điện thoại, bọn họ đều rõ ràng đây không phải là điện thoại của Diêu Dục Thần, chỉ là tổ chương trình sao chép nhật kí trò chuyện và đặt ở trong căn phòng này mà thôi, vậy nên không có mật mã, lướt là có thể mở khoá.

Thông tin trong điện thoại không hề nhiều, Tô Tân Hạo vừa mở ra đã nhìn thấy một dòng tin nhắn: "Có người nặc danh gửi tin nhắn cho Diêu Dục Thần, là một liên kết." Tô Tân Hạo nhấp vào để xem, trái tim rơi lộp bộp —— Đó là một đoạn video, ghi lại mọi thứ đã xảy ra vào ngày bị bắt cóc mà Diêu Dục Thần viết trong nhật kí.

Có một người đội mũ, camera ở phía sau lưng gã, vậy nên không nhìn thấy được mặt của người này. Camera không có âm thanh, nhưng từ vẻ mặt sợ hãi của Mục Chỉ Thừa và Diêu Dục Thần có thể suy đoán được vẻ mặt điên cuồng của người đó vào thời điểm đó. Người đó hình như hét lên vài câu với Mục Chỉ Thừa, ngay sau đó, gã cầm dao lên, cắt một miếng thị trên chân phải của Diêu Dục Thần, cưỡng ép nhét vào miệng Mục Chỉ Thừa.

[Transfic/TF三代] VIỆN NGƯỜI ĐIÊN 疯人院Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ