19

197 20 1
                                    

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.
Tác giả: Sắp bước vào giai đoạn cao trào của fic, người chết rất nhanh, cách chết cực kỳ thảm, ai sợ thì lui bước.

*

"Trò chơi đã kết thúc, có thể thả tao về được chưa?" Chu Chí Hâm có hơi mất kiên nhẫn hỏi, anh không muốn ở nơi rách nát này dù chỉ một giây, Đặng Giai Hâm bị thương rất nặng, anh phải trở về xem.

"Nôn nóng như thế làm gì? Cậu đã quên giao ước giữa chúng ta rồi sao?"

"Nhớ, không phải chỉ là giết chết Mục Chỉ Thừa thôi sao, tao đã đồng ý với mày, vậy nên tao có thể đi được chưa?" Chu Chí Hâm che đậy sự ghê tởm dưới đáy mắt, gằn giọng trả lời. Anh ghét Viện Người Điên, thậm chí anh cảm thấy, họ mới là người bình thường, còn những nhà tư bản kia mới là kẻ điên nên bị toàn thế giới công kích, và Viện Người Điên hợp với đám người này hơn, chứ không phải mười mấy người họ.

"Không phải cái này nha, trước đó chúng ta đã nói rồi, trò chơi thua thì ba người xếp cuối có thể miễn chết, nhưng còn cậu thì, không được may mắn đến vậy..." Lúc này Chu Chí Hâm mới nhớ ra, trước khi trò chơi Mặt Người Dạ Thú bắt đầu, Viện Người Điên đã nói quy tắc trò chơi cùng với trừng phạt và phần thưởng thắng thua sau trò chơi.

"Nhưng không phải mày nói tao giết Mục Chỉ Thừa thì sẽ băng bó cho tao ư?" Chu Chí Hâm cau mày, phản bác: "Tao đã đồng ý, chúng bây cũng đã băng bó cho tao, lẽ nào còn muốn nuốt lời?"

"Đứa nhỏ đáng thương của ta, có vẻ như cậu cho rằng bọn ta quá tốt bụng rồi chăng? Lời bọn ta đã nói ra sao có thể thu hồi lại được, đúng không? Rất nhiều người trên dark web muốn xem cậu phát tình với chó, cậu đâu thể làm mọi người cụt hứng nhỉ?"

Đừng nói chuyện nhân tính với Viện Người Điên, đây là đạo lý đầu tiên cũng là quan trọng nhất mà Chu Chí Hâm hiểu được khi đến nơi này.

Anh còn tưởng, điều kiện để được băng bó có hai cái, một là giết Mục Chỉ Thừa, một là phát tình với chó, chọn bất kỳ một trong hai là được, nhưng chẳng ngờ, là đều phải làm cả hai.

Mẹ nó, Chu Chí Hâm mắng thầm một tiếng, nếu Viện Người Điên biết quá khứ của từng người trong số họ, vậy chắc chắn cũng biết mình sợ chó nhỉ? Bây giờ không chỉ phải bò đến bên cạnh chó mà còn phải phát tình ở bên cạnh nó. Đệt cụ mày Viện Người Điên, chúng bây xem người ta là gì? Chúng bây xem nhóm bệnh nhân tâm cần được quan tâm chăm sóc là gì?

"Phụt, ông không làm, mày muốn chém muốn giết thì tùy."

"Ồ? Vậy sao?" Vừa dứt lời, tất cả camera của ngục tối đều được bật và chiếu hình ảnh lên từng mặt tường. Cảnh tượng Chu Chí Hâm ở dưới ngục tối cũng bị những thiếu niên khác nhìn thấy toàn bộ.

"Chu Chí Hâm? Anh ta bị bắt rồi sao?!" Trái tim của Dư Vũ Hàm rơi lộp bộp, trừng to mắt nhìn hình chiếu trên tường: "Bây giờ anh ta không sao chứ?"

"Trông có vẻ không sao, cậu nhìn vết thương của anh ta, đã được băng bó rồi." Trần Thiên Nhuận trả lời, rồi đột nhiên nhớ đến gì đó: "Đợi đã, các người còn nhớ trước khi trò chơi bắt đầu, Viện Người Điên đã nói gì với chúng ta không? Nếu như trò chơi thua, Chu Chí Hâm sẽ làm chuyện đó, còn dắt con chó lớn vào."

[Transfic/TF三代] VIỆN NGƯỜI ĐIÊN 疯人院Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ