15

174 25 6
                                    

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.

*

Thế mà Viện Người Điên vẫn giữ chữ tín, những tên nhân viên đó thật sự không "đánh hội đồng", mà là dồn các thiếu niên lại với nhau theo nhóm hai, ba người, chia nhau vây đánh.

"Chậc, tiêu rồi, nếu Út có một mình thì sao bây giờ?" Tả Hàng cau mày, đứng dậy muốn đi tìm Trương Tuấn Hào. Anh thật sự rất lo cho sự an toàn của Trương Tuấn Hào, nếu như Trương Tuấn Hào gặp được người đồng hành, nhỡ đâu người đó từng là kẻ thù của Trương Tuấn Hào thì sao, giống như quan hệ giữa anh với Trương Cực, với Trần Thiên Nhuận thì sao? Trương Tuấn Hào không có khả năng tự vệ, bị bắt nạt thì sao? Nếu như cậu chỉ có một mình, vậy thì càng đáng sợ rồi, đám nhân viên đó sẽ giết cậu!

Nghĩ như thế, Tả Hàng mặc kệ vết thương đau đớn, đứng dậy muốn đi thì bị Trương Trạch Vũ dứt khoát cản lại: "Anh bị thương nặng mà, đi đâu đấy?"

"Đi tìm Út."

"Anh điên rồi hả? Bây giờ bụng anh đang bị thương, đi tìm Trương Tuấn Hào làm gì? Nộp mạng hả?!" Trương Trạch Vũ tóm chặt lấy Tả Hàng, cậu tuyệt đối không cho phép Tả Hàng đi nộp mạng: "Hơn nữa, với tình trạng cơ thể của anh bây giờ, anh tưởng tìm được Trương Tuấn Hào thì sẽ cứu được cậu ta sao, anh tỉnh táo lên một chút đi!"

"Trương Trạch Vũ, cậu tàn nhẫn thật đó." Tả Hàng cười giễu, anh hiểu ý của Trương Trạch Vũ, nhưng anh chỉ là cảm thấy như vậy quá đỗi nhẫn tâm. Bụng của Tả Hàng bị thương, cho dù tìm được Trương Tuấn Hào cũng không thể cứu cậu ta, ngược lại còn trở thành gánh nặng, thậm chí sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình. Cũng có nghĩa là, đây chính là một hành động tìm chết, mà còn không cứu được Trương Tuấn Hào. Nhưng nếu lựa chọn nhẫn tâm bỏ mặc, anh không biết về thương vong của Trương Tuấn Hào, nhưng ít nhất cơ hội sống sót của anh nhiều hơn một chút.

"Tàn nhẫn? Đây gọi là tỉnh táo, cho dù quan hệ có tốt hơn đi chăng nữa, tính mạng của bản thân là quan trọng nhất. Làm việc tốt cũng phải trong điều kiện đảm bảo được an toàn của bản thân, người bốc đồng là người ngu ngốc nhất, tôi mãi mãi khinh thường những người bình thường vì người khác mà đánh mất mạng sống của mình."

"Sao cậu lại biến thành như thế này chứ, ở với Trương Cực lâu, cậu cũng trở thành kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ rồi sao?" Tả Hàng giận dữ tát Trương Trạch Vũ một cái: "Bác sĩ, lính cứu hỏa, cảnh sát, có ai trong số những người anh hùng này không vì dân quên mình? Cậu nói cậu khinh thường họ!?"

"Tôi nói là 'người bình thường', những người bình thường tay không trói gà không chặt hệt như những người cần được giải cứu. Những tinh thần vì dân, vì nước mà anh nói đến đương nhiên rất đáng quý, nhưng đó là nghĩa vụ của họ, chứ không phải ai cũng phải bắt chước theo. Là một người bình thường, học cách bảo vệ mình trước, rồi hãy đi giúp đỡ người khác."

"Trương Trạch Vũ, họ cũng là người bình thường." Tả Hàng khẽ cười, nâng súng trong tay chĩa vào đỉnh đầu của Trương Trạch Vũ: "Chỉ là họ chọn thân phận như thế mới khiến cậu cảm thấy đây là nghĩa vụ của họ. Cậu thay đổi rồi, Trương Trạch Vũ lương thiện ít nói của trước kia đâu rồi? Trả cậu ta lại cho tôi."

[Transfic/TF三代] VIỆN NGƯỜI ĐIÊN 疯人院Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ