07-08

1.3K 154 9
                                    

07

Wonwoo nào có ngờ tên người yêu cũ này còn trao cho anh trọng trách đưa cậu về nhà.

Quản lý của Mingyu không đi cùng mà Wonwoo cũng không dám gọi xe bậy bạ, thế là đành phải giục giã Seungcheol chạy sang để trưng dụng chiếc xe của hắn. Tuy Mingyu đang say nhưng vẫn có thể nói rõ ràng rành mạch địa chỉ nhà mình, chỉ có cái là vừa lên xe cậu đã ngã dúi dụi lên đùi Wonwoo khiến Seungcheol đang lái xe cũng không kiềm được mà liếc mắt vào gương chiếu hậu để nhìn, và không quên lớn giọng cảnh cáo: "Mày đừng có mà ói ra xe tao đấy nhá Kim Mingyu, mày mà ói là tao cho mày đền đấy."

"Đền cái đầu anh đó, em ấy say thì sao mà kiềm chế được."

"Mày đừng có chơi trò có sắc quên bạn với tao, nó không đền thì mày phải đền."

"Em đền, em đền hết, anh lo lái xe đi."

"Mày coi tao là tài xế thật đó hả." Seungcheol lầu bầu oán trách: "tao đã bảo tao không muốn can dự vào chuyện tình yêu của hai đứa bây nữa rồi..."

Đường xá buổi đêm khá thông thoáng, chỉ có những chiếc ô tô lao vút đi trên đường, ánh đèn chiếu hậu màu đỏ khiến tầm nhìn Wonwoo mờ nhòe, anh tháo kính xuống rồi xoa xoa huyệt thái dương, anh vẫn chưa hiểu lắm, cứ tưởng Mingyu muốn chất vấn anh chuyện lên hot search nhưng Mingyu thậm chí còn chẳng nhắc đến, cậu chỉ chăm chăm khơi lại chuyện cũ như là muốn anh phải áy náy vậy? Hoặc đơn giản là cậu đang muốn trút ra hết sự căm hờn của mình?

Lúc đưa Mingyu về đến nhà thì đã là 12 giờ hơn, Seungcheol chẳng muốn nán lại thêm, vừa phụ Wonwoo đỡ Mingyu vào trong nhà thì đã nhanh chóng chuồn đi, Wonwoo hơi do dự nhưng cuối cùng anh vẫn ở lại giúp Mingyu thu dọn mọi thứ trước rồi về sau, ít nhất là như thế thì cậu không phải mặc nguyên bộ đồ nồng nặc mùi rượu này ngủ ở sofa cả đêm.

Khi say, Mingyu vẫn yên tĩnh như ngày nào, cậu để mặc cho Wonwoo muốn làm gì thì làm, chỉ là trước đây Mingyu luôn nhìn anh rồi cười ngây ngô, còn bây giờ thì cậu lại nhíu chặt mày giống như có rất nhiều chuyện khiến cậu phiền lòng vậy. Wonwoo không kiềm được, vươn ngón trỏ ra vuốt ve ấn đường của cậu như muốn Mingyu có thể được an yên trong giấc mơ đêm nay vậy, nhưng anh cũng lại không thể dời nổi mắt khỏi gương mặt Mingyu.

So với tám năm trước thì Mingyu không thay đổi nhiều lắm, chỉ có những đường nét ngây ngô thời niên thiếu nay đã được thay thế bằng sự sắc bén và góc cạnh, hàng mi của Mingyu rất dài, khi ngủ đôi môi của cậu sẽ hơi bĩu nhẹ, giống như ngày trước cậu đòi hôn anh vậy, môi của Mingyu rất đẹp, đẹp đến mức Wonwoo không kiềm được ham muốn được nhấm nháp hương vị của nó.

"Anh có ý gì đây."

Wonwoo đang khép hờ mắt, đắm chìm vào nụ hôn lén lút thì chợt bị Mingyu bắt gặp, anh hoảng hốt định lùi về phía sau nhưng lại bị cậu giữ chặt thắt lưng kéo về phía mình, vì bị bất ngờ nên xém tí Wonwoo đã ngã nhào ra sàn, anh chỉ kịp chụp vội lưng ghế sofa để mượn lực ngồi thẳng dậy, nếu từ ngoài nhìn vào người ta sẽ nghĩ Wonwoo đang cố ý giam Mingyu trong lồng ngực mình.

"Anh cứ tưởng em ngủ mất rồi." Wonwoo bình tâm trở lại, một tay của anh vẫn còn bị Mingyu siết chặt lấy, có hơi đau.

"Tôi ngủ rồi thì anh được phép hôn tôi à? Cái thứ logic quái quỷ gì thế, anh là cái gì của tôi mà làm vậy?"

meanie | viết tiếp chuyện tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ