11. Gặp bản thân trong quá khứ

273 30 3
                                    

Chap này tui đã cố không dính OOC nhiều nữa :<
_______________________
Ngắm nhìn bầu trời hôm nay, ừm, rất đẹp. Nắng nhẹ của buổi sớm cùng tiếng lá cây xào xạc do gió thổi qua.

Rất thích hợp để đi khai phá phế tích nhỉ?
Chongyun đã chuẩn bị xong cho chuyến đi của mình, phu quân của cậu cũng chính là Xingqiu hôm nay đã đi bàn công việc với một đối tác nào đó mà đã đi từ lúc mặt trời mới bắt đầu ló dạng rồi. Nhưng mà Xingqiu có nói nếu muốn đi làm nhiệm vụ thì phải báo cho chàng một câu...

Thôi kệ, đi nhanh về nhanh chắc chắn Xingqiu sẽ không biết đâu.

Dặn dò mấy gia nhân trong nhà xong, đem theo một số món đồ cần thiết cậu liền lên đường. Bến càng Liyue theo thời gian cũng đã thay đổi nhiều, từ phong cảnh đến con người nhưng vẫn giữ được những truyền thống lâu đời, một biểu tượng không thể thay đổi của Liyue.
Nơi này càng lúc càng tấp nập đi lại hơn, nhà lữ hành cũng đã giúp người dân ở đây giải quyết rất nhiều việc khó nhằn nên cũng đã yên bình hơn phần nào.

Đi xa khỏi Liyue, phế tích mới xuất hiện không lâu đã hiện ngay trước mắt, nhìn sơ qua thì thấy phế tích này chẳng khác mấy cái còn lại là bao, chỉ là những người từng vào đây khi ra ngoài đã nói gặp một vài điều kì lạ rồi họ im lặng. Nhiều người thế mà vẫn chưa giải quyết được cái phế tích này là sao?!

Cánh cửa mở ra, bụi bặm đủ thứ do gió cuốn ra ngoài hắt ngay vào mặt Chongyun khiến cậu ho sặc sụa mấy cái. Bên trong cũng chẳng có gì nhiều, một vài đống hoang tàn đổ nát cùng vài con Hilichurl. Mấy cái này dễ ợt ý mà, cậu khá chắc mình sẽ phá đảo phế tích này nhanh rồi chuồn về nhà thôi.

Nhìn xung quanh Chongyun khá chắc một điều đây là điểm cuối cùng của nơi này rồi, nhưng mà có thấy cái gì khó khăn lắm đâu mà mấy người đã từng vào đây không thể giải quyết được nhỉ. Một vật gì đó phát sáng trên bệ đỡ ngay giữa nền đất. Một quả cầu pha lê phát sáng như chứa cả dải ngân hà bên trong, nó thật đẹp, nó thôi thúc cậu tiến về phía nó, thứ này thôi miên cậu.

Khi nhận ra bản thân đã và đang làm gì, Chongyun đã thấy tay của mình chạm vào quả cầu pha lê này. Nhưng chẳng có điều gì xảy ra hết, ít nhất thời điểm này cậu đã nghĩ vậy.

"Hay mình đa nghi quá ta?"

Quay lưng chuẩn bị rời khỏi nơi này đột nhiên khung cảnh trước mắt xoay mòng mòng rồi đôi mắt nhắm lại, cậu ngã xuống nền đất mất ý thức.

_______________________
- Ưm...

Chớp chớp đôi mắt của mình, Chongyun nhìn lên bầu trời vẫn đang đầy nắng. Ngồi dậy định hình lại những chuyện đã xảy ra, không phải cậu nãy đã ngất xỉu trong phế tích sao? Sao giờ lại ở đây được hay vậy. Nhìn xuống phía dưới là Liyue, vậy chắc cậu đang ở đỉnh núi sau nhà dân. Xem xét lại cơ thể mình thì chẳng thấy thương tích gì cả, tự nhủ lần sau phải cẩn thận hơn thôi.

Bước từng bước xuống núi, nhìn trời chắc hẳn còn sớm vậy cậu nằm đây cũng không lâu lắm, không biết nếu phát hiện ra mình có bị Xingqiu phạt không nhỉ, ây ya lần trước bị thương có tí mà Xingqiu la lối om sòm rồi luống cuống tay chân nữa.

|Xingyun| TRUYỆN NGẮN TỔNG HỢPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ