3. Tình cảm không chờ sự đáp trả Pt.(2)

419 54 11
                                    

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, ngày đi học, rồi lại quay về nhà coi bộ chẳng có điều gì thú vị. Chỉ là bây giờ có một cái đuôi bám theo Chongyun khi ở trường, không ai khác ngoài Lingli. Với một lí do rất đơn giản là vì Chongyun là bạn thân của Xingqiu mà, muốn biết về crush của mình thích gì hay thời gian rảnh làm gì đương nhiên phải trông cậy vào bạn của crush thôi.

- Anh Chongyun, giờ ra chơi anh Xingqiu thường làm gì thế ạ

Vừa chuông reo vào lớp, đi lên cầu thang đã thấy Lingli đi theo sau mình từ lúc nào không hay. Cậu chậm đáp lại.

- Để xem nào...ngồi lì ở trong lớp đọc sách chăng?
- À

Cứ thế bầu không khí lại chìm vào yên lặng, lúc sắp đến lớp Chongyun, Lingli kéo áo cậu lại nói.

- Anh Chongyun nè, em rất rất thích anh Xingqiu. À không, phải là em yêu anh ấy rất nhiều. Nên là có gì đành nhờ hết vào anh nha

Cô nói với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, một nụ cười của tình yêu thuần khiết. Chongyun nhìn cô, hiểu ý cô là giúp tác thành cho cả hai, thật sự khác xa mình.
Không dám công khai theo đuổi.

- Anh thì đâu giúp được gì đâu...
- Dạ không phải đâu, em thật sự rất
trông mong ở anh đấy ạ

Nói xong cô chạy về lớp, lại còn vẫy vẫy tay chào Chongyun. Cậu cũng nhanh chóng vào lớp bắt đầu tiết học mệt mỏi.

- Sao cậu vào lớp muộn thế Chongyun, đúng là giống con rùa vậy á

Mới ngồi vào ghế lại gặp ngay cái bản mặt gợi đòn của Xingqiu, cậu lườm một cái rồi nói với một giọng điệu nhạt tanh.

- Không phải là do ai đó muốn nhờ vả tớ thì tớ không vào lớp muộn đâu
- Ai là ai cơ
- Không biết

Chongyun quyết định bơ luôn Xingqiu mặc cho anh bạn này cứ hỏi là ai là ai quài. Trong giờ học Xingqiu ngủ gật, Chongyun chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh, người gì đâu mà quá đáng, làm cho tim cậu cứ đau như vậy. Nhưng mà phải nói, Xingqiu đương nhiên biết Lingli thích mình, vậy mà không cho người ta một câu trả lời thích đáng gì hết, cứ mập mờ mập mờ. Càng làm như thế, không biết cậu có thể chịu được bao lâu nữa đây. Cười nhạt một cái, cậu quyết định không nghĩ đến chuyện này nữa mà quay lại nghe giảng. Giờ mới để ý từ sáng đến lớp đã không thấy hộp bút đâu, chắc phải mượn bọn bạn thôi.

- Yeah! Cuối cùng cũng được ăn trưa rồi
- Ăn chậm thôi Hutao, đồ ăn còn nhiều mà

Bữa trưa tại nhà ăn, Xiangling, Hutao, Chongyun và Xingqiu ngồi ăn với nhau.

- Sáng nay tớ không có ăn sáng, nên giờ đói meo rồi đây

Hutao cho miếng đậu hũ vào mồm rồi nói. Ba người còn lại thì ăn từ từ.

- Chongyun nè, nãy có người tìm cậu á

Xiangling nhìn Chongyun rồi nói. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô rồi hỏi.

- Có người tìm mình?
- Một đàn anh học năm ba, hình như tên là Xiao. Anh ấy nói là chiều nay tan trường gặp anh ấy ngoài cổng.

Nói đến đây đột nhiên Xiangling thấy rùng mình một cái, nhìn qua thấy Xingqiu nhìn chằm chằm vào mình

- Ờm... Xingqiu, sao ông nhìn tui dữ dị
- Tại tớ hơi chú tâm nghe cậu nói ấy mà đừng để ý

|Xingyun| TRUYỆN NGẮN TỔNG HỢPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ