7. Nửa đêm kiệu hoa rước về âm phủ Pt.(4)

225 28 3
                                    

Ooc!!
Xingqiu- Hành Thu
Chongyun- Trùng Vân
Trong truyện sẽ xuất hiện thêm một vài nhân vật khác, tên cũng là kiểu Hán Việt ạ
_______________________

Hằng ngày đều trôi qua một cách êm đẹp, cứ như những chuyện xảy ra trước đó đều như một giấc mơ, một cơn ác mộng và giờ người mơ giấc mơ đó lại sống theo đúng quỹ đạo của nó.

Sau vài tuần Hồ Đào đã được đưa trở lại gặp Trùng Vân, khuôn mặt cậu lúc đó như nào ta?...rất vui mừng, như vớ phải vàng bạc vậy.
Cậu muốn chạy lại nói chuyện với cô, muốn chia sẻ sự buồn bã với cô, chỉ là nhận ra cô bị như vậy cũng là vì mình.

- Hồ Đào...
- Chào cậu Trùng Vân

Hồ Đào vẫn như vậy, khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì quá kích động. Hai chân cô đã lành hẳn và trước khi được đưa đến gặp Trùng Vân tên trưởng thôn đã nói rằng 'nếu còn tái diễn thì ta sai người đánh hai chân mày phế luôn chứ đừng đùa'.

- Xin lỗi cô, tất cả là tại tôi mà cô mới bị đánh

Trùng Vân vừa nói khuôn mặt cúi gằm xuống.

- Không sao đâu Trùng Vân, chân tôi đã lành hẳn rồi mà, với cả tôi mới là người tỏ ý cho cậu bỏ trốn trước

Hồ Đào vừa nói nhẹ vừa đưa tay ôm Trùng Vân an ủi, cô đã coi cậu như người em trai của mình rồi.

Cả ngày hôm đó Trùng Vân vui vẻ hẳn, có người trò chuyện với cậu ngoài hắn ta rồi~
Bình thường cậu sẽ chẳng cần đụng vào việc gì cả nhưng hôm nay cậu đã rủ Hồ Đào đến vườn hoa để trồng một vài loại hoa mới và đương nhiên là do Hồ Đào đem đến như một món quà dành cho cậu.

Tối đến khi đang thưởng thức một vài đồ ngọt, Hành Thu lại đến. Cứ đến tầm 21-22 giờ đêm hắn ta lại xuất hiện bắt cậu đi ngủ sớm. Không thì cũng tâm sự với cậu rất nhiều thứ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn thấy khuôn mặt cậu tươi tắn hơn mọi hôm liền hỏi có chuyện vui hay sao. Trùng Vân cũng thành thật nói về chuyện của Hồ Đào, chắc cậu không để ý chứ mặt hắn coi bộ đen lại mất rồi. Tất nhiên Hồ Đào là người bạn quan trọng của cậu, hắn ta sẽ không dại gì đi cắt ngang cuộc nói chuyện này không thì cậu sẽ rất cọc.

- Này! Ngươi có nghe ta nói không đấy
- Ta vẫn đang nghe mà, nói tiếp đi

Trả lời qua loa một câu Hành Thu lại ngồi đăm chiêu nhìn cậu, phải nói hắn ta rất thích cậu chỉ trách cậu chẳng bao giờ để tâm và cũng có khi không muốn để tâm đến nó luôn. Không biết từ khi nào, từ cái lúc cậu vừa bị bắt nhốt tại đây đêm nào hắn cũng dõi theo cậu, tác động một chút vào giấc mơ và tấm ảnh dưới gầm tủ cũng đâu tự nhiên xuất hiện chứ. Đêm ngày hôm đó Trùng Vân có ý định bỏ trốn, hắn đương nhiên không thể cản cậu lại rồi. Suốt cả quãng đường hắn đều theo cậu, cuộc trò chuyện ở cánh rừng hắn cũng có ở đó chỉ là không ngờ cậu lại ngoan ngoãn quay về như vậy.
Trùng Vân mà biết được chuyện này thể nào cũng giãy nảy lên cho mà coi. Rõ ràng là chạy trốn để không minh hôn với người ta mà người ta từ đầu đến cuối đều biết hết rồi.

Ngày hôm sau nhiệt độ giảm đột ngột, Trùng Vân thân áo mỏng manh rất nhanh bị bệnh rồi, cơn đau đầu nhanh chóng ập đến không cho phép cậu tiếp tục đi đứng nữa. Nằm bệt trên giường miệng mấp máy mấy từ không rõ nghĩa, người chăm sóc Trùng Vân đương nhiên không ai khác là Hồ Đào. Nói thật mấy chuyện này cô làm thuần thục hết rồi, nhưng có một vấn đề. Trùng Vân không ngờ là lại ghét uống thuốc, mãi không chịu uống bát thuốc Hồ Đào nấu. Có nói khàn cả giọng, dỗ ngọt các thứ đều không xi nhê gì. Bất lực Hồ Đào cho cậu ăn cháo xong cũng rời đi ra ngoài thay nước vào chậu.

|Xingyun| TRUYỆN NGẮN TỔNG HỢPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ