14. Bé gấu

271 25 9
                                    

Hybrid AU
Đương nhiên sẽ dính OOC

Xingqiu: Anh
Chongyun: Cậu, bé
_______________________
Xingqiu nhặt được một bé gấu tuyết.

Nói sao nhỉ, không biết có phải gọi là 'nhặt' hay không nhưng anh lần đầu thấy bé gấu tuyết này là ở trong một con hẻm.

Trời hôm đấy rất trong lành, không có mây đen cũng chẳng có gió. Một buổi đêm như bao đêm bình thường khác, trên trời đầy sao cùng ánh sáng nhẹ của mặt trăng. Cuối cùng giờ tăng ca cũng kết thúc Xingqiu vội vã chạy về nhà, nhưng để tiết kiệm thời gian anh đã không đi đường lớn như mọi hôm mà đi qua con đường nhỏ có nhiều ngõ ngách khác nhau. Không phải lần đầu anh qua đường này nhưng hầu như là đi qua vào buổi sáng, tuy có hơi nguy hiểm khi đi buổi tối nhưng anh có học võ mà.

"Chắc không sao đâu"

Bước chân gấp gáp hòng đi qua nơi này thật nhanh, đêm muộn ít người qua lại dù sao cũng đã 20 giờ tối. Đáng lẽ ra không nên tăng ca muộn...đột nhiên tiếng động sột soạt gì đó khiến anh dừng chân. Xingqiu vốn không phải là người nhát gan gì, nếu là kẻ xấu thì cho vài chưởng là xong. Để xem có thứ gì vừa phát ra tiếng động ta.
Đưa mắt về ngõ nhỏ bên cạnh, đèn flash điện thoại cũng dần chiếu đến thân ảnh phía trước. Nói thật Xingqiu hơi bị giật mình, làm gì có ai nửa đêm nửa hôm ngồi ở đây nhỉ. Nhưng chắc chắn cậu bé đang ngồi trên mấy thùng đồ cũ kĩ này là minh chứng phản bác lại câu nói trên.

Toàn thân được bao bọc bởi một cái khăn choàng rách rưới, tuy không thấy mặt vì đã bị che nhưng vài phần cơ thể vẫn bị lộ ra ngoài. Thân hình gầy gò đến đáng thương chắc bị suy dinh dưỡng. Giờ tối muộn mà còn ngồi đây với bộ dạng thế này có khi là vô gia cư.

Chợt nghĩ người này thật tội nghiệp Xingqiu muốn đem chút tiền coi như giúp đỡ người này một chút. Bước đến gần, người nọ đột nhiên quay ngoắt ra, ánh đèn chập chờn ở cây cột điện hiện rõ đôi mắt đục ngầu của người trước mặt. Xingqiu còn có thể nghe tiếng gầm gừ của người trước mặt, sao nghe giống con thú thế?

Xinqiu sợ rằng mình đã đụng trúng một người tâm thần rồi, tính dọt lẹ mà người trước mặt không cho phép. Từ bao giờ người nọ đã đứng ngay đằng sau anh, giật mình một cái theo phản xạ anh giơ chân lên đá mạnh vào bụng người nọ. Không biết có phải đá mạnh quá hay không mà người ta nằm xuống đất ngất luôn.

Thấy tội lỗi quá anh bèn cõng người này lên lưng mình mang về nhà, bệnh viện ở quá xa nơi anh sống, thôi thì đem về nhà sơ cứu trước đã rồi tính.
Nhà anh ở một căn trung cư khá đắt tiền, dù sao cũng là cậu ấm của gia đình giàu nứt đá đổ vách chẳng qua anh thích giả lập làm nhân viên thôi. Phải nói khi lên trung cư khá là nhiều người nhìn anh bằng con mắt phán xét đấy...

Anh sẽ không nói là do người trên lưng anh gây nên đâu.

Căn trung cư trên tầng 26, rất nhanh phòng ở được thắp sáng đèn. Từ từ đặt người xuống ghế sofa, cởi chiếc áo choàng lấm lem bụi bẩn của người này ra, thân hình mặc một chiếc áo cộc tay cũ kĩ cùng quần dài rách gối tứ tung. Xingqiu chợt sững người.
Một cậu con trai, trông xinh đẹp thật đó. Đôi tay vả lên mặt một cái.

|Xingyun| TRUYỆN NGẮN TỔNG HỢPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ