13. Ghét mùa hè, yêu mùa đông

173 24 2
                                    

Hiện đại AU
OOC

Cảnh báo là chap này ngược nha mí bạn, nhma ngược nhiều hay ngược ít thì đọc rồi biết ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ
_______________________
Chongyun thích mùa đông. Đúng vậy, dù mọi người ai cũng đều kêu ca vì hơi lạnh buốt do mùa đông mang lại nhưng Chongyun rất thích nó.
Thích cái cảm giác khô khốc của thời tiết, thích từng cơn gió lùa vào cơ thể khi đi trên đường. Cũng thích khung cảnh hắt hiu chẳng một bóng người ra đường mỗi buổi sáng sớm.

Hồi còn nhỏ cậu sống ở một ngôi làng, tuy thiếu thốn về nhiều thứ nhưng nơi này thật yên bình, đem lại cho người ta cảm giác thư thái không cần phải nhìn thấy dáng vẻ bận bịu công việc hay tăng ca như trên thành phố. Lúc đó cậu ghét mùa đông lắm, ngược lại rất yêu thích mùa hè.
Trẻ con mà, mùa hè đến là sẽ được nghỉ ai mà chẳng thích. Nắng nóng đến đâu thì vẫn được đi chơi nên chẳng thể ngăn cách niềm vui của bọn trẻ con.

Mùa đông thì sao? Hầu như đám trẻ con không thích mùa đông bởi vì chúng thấy lạnh, luôn phải mặc thật nhiều áo ấm cùng mũ len. Sáng sớm dậy vẫn phải đi học mặc dù nơi chăn ấm mới là nơi bọn trẻ muốn. Tay tê cứng không thể viết bài, luôn khép nép bên ngọn lửa bếp hòng cho thân thể xua đi cơn lạnh giá. Năm cấp hai Chongyun bước bộ đến trường bởi vì nó không xa nhà lắm.

"Vắng vẻ thật đấy"
Là câu đầu tiên cậu nghĩ khi vừa mới ra khỏi nhà. Gió to lắm, nổi lên từng cơn làm rung chuyển các tán lá. Chẳng hiểu sao dù bị gió thổi tay chân tê cứng thì Chongyun cảm thấy... Không tệ lắm.

Lên cấp ba cậu nhận ra mình thích cái cảm giác mùa đông đem lại nó thế nào, chỉ cần trời mưa lớn trở lạnh một chút cậu liền suy nghĩ xem nó có giống cảm giác mùa đông đem lại hay không.

Mùa đông lần nữa lại đến.
Mới có một gia đình chuyển về làng, nghe nói nhà đó có cậu bạn cùng tuổi mình nên Chongyun cùng vài đứa bạn trong làng rủ nhau đi gặp mặt làm quen bạn đấy. Vừa nhìn thấy cậu bạn Chongyun đã bị thu hút bởi con người nhã nhặn kia, có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên không ta?.

Chongyun vui lắm, đã thích mùa đông rồi giờ còn thích hơn nữa. Nó là minh chứng kỉ niệm lần đầu cậu gặp anh.

Mọi người rất nhanh thành bạn của nhau, Xingqiu là tên bạn đấy. Nhiều lần đang đi trên đường làng Chongyun nhìn lên bầu trời xanh thẳm của mùa xuân miệng không tự chủ mà hỏi Xingqiu thích mùa gì.

- Là mùa hè đó

Không ngoài dự kiến ha, nếu là ngày trước cậu cũng sẽ trả lời là mùa hè nhưng giờ thì khác rồi.

- Cậu có ghét mùa nào không Xingqiu?
- Um...mùa thu

Mùa thu có gì mà Xingqiu ghét ta, Chongyun thì thấy mùa thu bình thường chẳng qua hơi se lạnh thôi, định bụng hỏi Xingqiu thì thấy anh dừng lại nhìn chằm chằm vào mình.

" Nhìn gì mình dữ vậy, ngại quá điiiii"

- Chongyun có ghét mùa nào không?
- Hể? không

Nói xong Xingqiu cười hì hì nói Chongyun đúng là dễ mến thật, đến cả ghét cũng chẳng ghét mùa nào. Nhưng liệu sau này Chongyun vẫn giữ ý nghĩ đó không. Ấp ủ tình cảm của mình suốt năm cấp ba, sau lễ tốt nghiệp vài ba ngày mọi người cùng đóng góp để làm một bữa ăn thật hoành tráng. Chongyun muốn nhân cơ hội nói cho Xingqiu tình cảm của mình.

Đời chẳng như là mơ.
Mùa hè đem anh đi mất rồi.

Tiếng khóc than, khung cảnh hỗn loạn đáng sợ là những gì Chongyun thấy khi đứng trước nhà Xingqiu. Anh nằm trên nền đất, toàn thân ướt sũng lạnh ngắt. Tai cậu dần ù đi chẳng còn biết những người khác đang nói điều gì. Cậu chỉ biết mình đã ghét mùa hè mất rồi.

Mùa hè không chỉ nắng nóng mà còn 'nổi tiếng' với những cơn mưa rào, sấm chớp bất chợt ập đến. Mẹ cậu nói, anh đi lên đồi lấy củi, hôm đó mây đen giăng kín trời đổ một trận mưa xối xả. Chắc là do mưa to quá không nhìn rõ đường mà anh ngã xuống con suối gần đấy rồi bị cuốn ra sông. Chẳng ai đi cùng anh nên không biết, gia đình cũng nghĩ anh đã tìm một nơi trú mưa nên không đi tìm, mãi đến tận trưa không thấy về bố mẹ Xingqiu mới bắt đầu lo lắng.

Trùng hợp làm sao có một ông cụ nhà sống gần bờ sông rồi phát hiện. Nhưng đến khi vớt người lên bờ thì nó chỉ còn là một thân thể lạnh ngắt mà thôi.

- Thằng nhỏ còn trẻ vậy mà

Mẹ Chongyun kể hết sự tình mà chẳng hay biết khuôn mặt con bà đã méo mó đi từ lúc nào không hay. Khung cảnh bình yên ngày thường của làng xóm giờ không thấy đâu mà toàn là tiếng khóc của một gia đình bất hạnh, lần đầy tiên Chongyun thấy một mùa hè ảm đạm đến như vậy. Tâm trạng tuột dốc không phanh khiến cậu không còn muốn ăn uống gì, mọi người thấy vậy cũng chỉ biết an ủi chẳng thể làm gì hơn, họ nghĩ hai người là bạn thân đương nhiên Chongyun buồn nhiều hơn tất thảy.

Rõ anh còn cả một tương lai phía trước, cậu muốn nhìn thấy anh lên đại học, muốn anh trở thành một người đàn ông thành đạt. Muốn anh nhận lấy lời tỏ tình của mình. Nhưng rồi sao? Anh đi rồi.
Anh đi chẳng một lời từ biệt, liệu linh hồn của anh có ở đây, nhìn cảnh mọi người suy sụp rồi cắn rứt lương tâm không.

Những người bạn đều đến viếng thăm chia buồn cùng gia đình anh, riêng chỉ có Chongyun mãi đến hôm chuẩn bị mang anh đi chôn cất mới đến viếng một lần, nhìn di ảnh của anh được đặt trên bàn.

Chongyun nghĩ rằng, nếu anh còn ở đây, cậu muốn hỏi liệu anh có còn thích mùa hè nữa không?
_______________________
- Nè Chongyun, cậu ghét mùa nào nhất vậy

Một chàng trai học chung lớp đại học với Chongyun tò mò hỏi. Chongyun thầm im lặng rồi cũng trả lời.

- Mùa hè

Trông cậu ta có vẻ bất ngờ lắm, mùa hè được nghỉ mà lại còn ghét.

- Tại sao?

Chongyun hừ lạnh một tiếng.

- Tại nó nóng, côn trùng bay khắp nơi. Và hơn hết nó đem người tôi yêu đi mất




End

_______________________
Thương hai bé lắm nên cho ngược nhẹ nhàng thôi, mà chap này hơi ngắn (⁠・⁠–⁠・⁠;⁠)⁠ゞ

|Xingyun| TRUYỆN NGẮN TỔNG HỢPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ