🌼

353 22 2
                                    

-anh yêu em

-vâng? anh yêu em sao.

Yeonjun nhìn Beomgyu, em tránh đi cái ánh mắt khi gã nhìn em. Em đâu thể ngờ được gã lại nói yêu em trong khi gã đang nằm viện chứ, nhỡ đâu gã trêu đùa em thì sao?

-Anh à, em cũng yêu anh nhưng mà anh nên suy nghĩ lại đi nhỡ đâu chỉ là cảm xúc nhất thời thôi?

-Beomgyu, em không tin anh?

-Tất nhiên, những chuyện anh làm với em chỉ là giả dối em không còn một chút tin tưởng gì đến anh nhưng em vẫn yêu anh thôi, và anh không nên lừa dối bản thân mình đâu Yeonjun à, người anh yêu không phải là em.

gã chẳng ngờ em có thể nói ra được câu đấy, gã đâu ngờ em lại nói như vậy chả cách nào em thực sự đã không còn mong muốn gã là của em. Gã nhìn em, gã thật sự hối hận rồi gã không ngờ việc mình làm khiến em không còn tin tưởng gã nữa.

Em biết gã sẽ nghĩ gì, em cũng mong gã thuộc về em lắm nhưng em sợ gã sẽ lại như trước em sợ gã sẽ theo người khác và cả bọn họ nữa.

Em thật sự không dám nghĩ tới...

-anh nên nghỉ ngơi, vài ngày nữa anh sẽ được xuất viện em có việc bận nên em đi ngay bây giờ tí nữa mẹ đến đấy.

-ừ, anh biết rồi

-em đi trước đây.

em đứng dậy rời đi, bầu không khí trong đó thật sự khiến em thở không nổi.

gã chẳng biết phải nghĩ gì nữa.
Đang nội tâm thì có tiếng mở cửa vang lên, gã hướng mắt nhìn sang thì thấy đó là mẹ Choi, mẹ của gã.
Bà tiến tới gần ngồi xuống cái ghế, ánh mắt có vẻ hơi đượm buồn bà nhìn thẳng Yeonjun.

-Ta nói như vậy, con cần gì mà dằn vặt mà uống rượu cho nát người cơ chứ?

-con...

-Ta đâu cần con làm thế? con đã lớn cũng nên suy nghĩ thôi con đâu phải đứa trẻ lên 3 nữa, con phải tự quyết định cảm xúc của mình đi, không thể cứ giữ cảm xúc đó được. Giờ này các con sắp đánh mất thằng bé rồi, ba tháng nữa nếu thằng bé sẽ li hôn và sang mỹ sống đấy, các con tự biết lo liệu đi.

-...

nói xong bà Choi cũng rời đi, bỏ mặc lại gã.
____________________
Beomgyu đứng trước căn chung cư cũ mà mình từng thuê, em sẽ tránh bọn họ một thời gian vậy.
____________________
1 năm trước.
-Cái gì? mẹ à tại sao con phải cưới cậu ta?

-Yeonjun im lặng đi! con cũng lớn rồi đâu thể nào cứ bám cô ta được?

-Mẹ à!

-Mẹ à, con biết nhưng mà tại sao chúng con lại phải cưới cậu ta, tụi con đều yêu cô ấy mẹ không thể nào ép chúng con cưới một người mà chúng con không yêu.

-đúng rồi ạ bác, bác không nên ép chúng con được.

-Huening Kai im ngay cho mẹ.

Mẹ Huening lên tiếng.

-Được rồi, nếu các con không muốn thì ta sẽ cho tụi con kết hôn đúng 2 năm rồi li dị được chứ?

-Không thể giảm hơn à mẹ?

|Allgyu| L-O-V-ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ