Chương 8. (P2) Miền Đất Hứa

90 8 0
                                    


Lee Rang rất yêu biển, cho nên cậu cũng rất thích Busan, một nơi không quá náo nhiệt và nhộn nhịp, xô bồ như Seoul.

Lúc ở đứng ban công khách sạn, trong cái đầu nhỏ của cậu không ngừng nghỉ một
ước muốn, một ngày nào đó cậu sẽ được sống ở đây, với anh trai của cậu.

Lee Yeon thi thoảng cũng có nhắc về Busan với cậu, anh bảo dường như Busan sinh ra là để dành cho cậu vậy. Có lần trong cơn mộng mị, cậu còn nghe anh nói anh sẽ đưa cậu đến Busan để ngắm hoa đỗ quyên.

Những ngày ở đây, Lee Rang luôn tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi để đi thăm thú cảnh sắc của nơi này. Busan của những ngày cuối thu tiết trời rất dễ chịu, so với Seoul thì ấm áp hơn.

Nếu như đón Giáng sinh ở một nơi như thế này, chắc hẳn là sẽ tuyệt vời lắm. Sau khi trở về, cậu nhất định sẽ nói với anh ước nguyện của mình.

Bất giác, cậu lại nhớ đến anh trai cậu. Mà thực ra, ngoại trừ lúc tập trung vào công việc, Lee Rang chẳng lúc nào thôi nhớ về anh trai. Và anh trai cũng vậy.

Rồi cậu lại nghĩ, bây giờ ít ra bên cạnh cậu còn có trưởng phòng Choi, còn anh trong căn nhà lớn kia, sáng sớm thức dậy, tối trước khi ngủ cũng chỉ có một mình, anh liệu có uống thuốc đều đặn để trị liệu chứng bệnh của mình không.

Lee Rang bỗng cảm thấy như có một dòng điện chạy qua tim mình, một cảm giác nhói đau không hiểu từ đâu ùa đến.

Nhớ đến, buổi tối hôm đó, khi nhìn thấy anh trai cùng với một người con gái khác, để rồi cậu lại có những cơn hờn giận trẻ con vô cớ, cậu chợt thấy mình thật là nhỏ nhen và ích kỷ. Nhưng cậu cũng chẳng thể kiểm soát được chính cảm xúc của mình khi ấy.
....
Tiếng chuông điện thoại của Lee Rang reo lên, thì ra Trường phòng Choi gọi cậu, chắc là lại rủ cậu đi ăn tối đây mà. Lần này, cậu biết không thể lấy lý do mà từ chối được nữa nên Lee Rang, để những dòng suy nghĩ của mình dừng lại, rồi trở vào khoác vội chiếc áo rồi đi đến địa điểm mà Trưởng phòng đang đợi cậu ở đó.
....
Lee Yeon, những ngày này đều ở Công ty tăng ca đến tận khuya rồi ngủ lại luôn ở đó. Anh không muốn về nhà, vì sợ cái cảm giác cô đơn vây lấy mình.
...
Chuyến công tác của Lee Rang và các tiền bối đã kết thúc sớm hơn dự kiến một tuần. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy mừng vui và bất ngờ. Bởi mong muốn sớm trở về với gia đình với những người thân yêu là điều tất nhiên mà không một ai nằm ngoài quy luật ấy.

Có được kết quả này đều là nhờ vào sự cố gắng không ngừng của mỗi cá nhân, đặc biệt là Lee Rang. Khi hơn ai hết cậu là người mong muốn được trở về càng sớm càng tốt.

Busan đối với cậu quả đúng là vùng đất an lành nhưng hơn tất thẩy, ở nơi nào có Lee Yeon thì nơi đó là chốn bình yên nhất của cậu.
...
Lee Rang muốn giành cho anh trai sự bất ngờ, vì thế cho nên cho đến tận giờ lên máy bay cậu vẫn không hé răng nửa lời.
Sau gần một giờ bay, chiếc phi cơ đã đưa cậu trở về Seoul, trở về nơi mà ở đó có người đang mong đợi cậu.

Nói lời tạm biệt với trưởng phòng Choi và hai tiền bối kia, Lee Rang kéo theo hai chiếc vali, bước lên xe Taxi để trở về nhà.
....
Flash back:
Tại quán thịt nướng nổi tiếng nhất ở Busan, Lee Rang cùng Trưởng phòng Choi đang ngồi tâm sự cùng nhau. Nhận được câu trả lời có phần lấp lửng của Lee Rang về gia thế của bản thân, Trưởng phòng Choi tinh ý nhận ra đó là vấn đề vốn cũng chẳng cần đào sâu để nhằm mục đích gì.
Rồi anh bất giác hỏi cậu bâng quơ một câu:
"Cậu có biết Giám đốc của chúng ta là một người như thế nào không?"

(Longfic- Đường về nhà)- Lee Yeon x Lee RangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ