"Cậu định giấu Rang chuyện này suốt đời sao?" Shin Ju đang ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách căn chung cư của Lee Yeon, tay cầm tách cà phê chuẩn bị đưa lên môi ."Đúng vậy! Dù sao thì chuyện Rang là con riêng của mẹ tôi cũng đâu có gì khác biệt. Với tôi thằng bé vẫn là điều quý giá nhất trên đời"
Lee Yeon ngồi phía đối diện người bạn thân của mình, vừa uống xong một ngụm cà phê, tay đang đặt chiếc tách màu trắng xuống mặt bàn.
Đã lâu lắm rồi, hai người bạn thân thiết mới có thời gian để ngồi tán gẫu với nhau trong một không khí thoải mái như thế này. Vào một buổi chiều cuối tuần nhạt nắng.
....
Lee Rang hai tay đang xách theo hai túi ni lông chứa những món đồ linh tinh mà cậu vừa mới mua từ siêu thị trở về, lúc cánh cửa căn hộ hé mở, chuẩn bị bước vào nhà, thì từ trong nhà vọng ra một câu nói, từ miệng của anh trai.
Truyền đến tai Lee Rang khiến toàn cơ thể cậu dường như bất động, hai túi ni lông cũng theo đó mà bất giác rơi xuống đất.
Cậu cảm thấy như sét đánh ngang tai trước những gì vừa nghe thấy.[Rang là con riêng của mẹ tôi]
Đúng, anh trai đã nói như vậy, cậu không nghe nhầm. Hoá ra là anh đã biết điều đó, và có lẽ đã từ lâu lắm rồi, không những vậy mà ngay đến người bạn thân của anh cũng biết.
Chỉ có cậu bấy lâu như ngốc nghếch không hề hay biết gì.
Lee Rang đóng cánh cửa lại rồi chạy đi thật nhanh. Tiếng động đó đã khiến hai người đàn ông đang ngồi bên trong giật mình.
Lee Yeon bấy giờ mới nhớ ra, là đứa em mình đã đi ra ngoài và có lẽ trở về rồi.
Trong lòng anh cảm thấy có chút lo lắng và bồn chồn, không biết đứa nhỏ này có nghe thấy những gì anh vừa nói không."Ai thế nhỉ, Rang sao?, không phải chứ!" Shin Ju cất tiếng bâng quơ, hỏi mà như không. Trong lòng cũng cảm thấy có chút bất an.
Lee Yeon cũng chẳng còn nghe thấy mấy lời nói của tay bạn thân mình nữa. Anh đã đứng dậy và đi ra phía cửa vào lúc vừa nghe thấy tiếng động, nhìn thấy hai túi ni lông đang nằm chễm chệ trên nền đất phía trước nhà.
Không khó để Lee Yeon đoán biết chuyện gì đã xảy ra. Em trai của anh có lẽ đã nghe thấy cuộc nói chuyện của anh và bạn của mình.Lòng tự trách bản thân đã sơ hở và chủ quan vì nghĩ Lee Rang đã ra ngoài.
Anh vừa chạy, vừa dáo dác tìm kiếm và gọi tên cậu khắp nơi.
Trong khi đó, trên một băng ghế đá nằm lẩn khuất sau những hàng cây lá kim nơi góc công viên gần căn hộ mà cả hai đang sống.
Lee Rang đang ngồi lặng lẽ ở đó, cậu cúi đầu rồi bưng mặt rấm rức khóc. Lý do mà khoảng thời gian thơ bé đó cậu luôn luôn bị người mà mình gọi là bố ghét bỏ.
Thậm chí luôn tìm cách để cậu biến mất khỏi thế gian này.Dù mới lên bốn lên năm, nhưng trong tâm hồn non nớt vẫn chưa bao giờ thắc mắc tại sao bố không hề yêu thương mình, và luôn nhìn đứa con nhỏ bằng ánh mắt hận thù.
Khi mà đôi mắt của bố dành cho cậu và anh trai có chút khác biệt, dù không thể phân định được một cách rõ ràng, nhưng một bên là lạnh lùng lãnh đạm, một bên là chất chứa căm hờn.
![](https://img.wattpad.com/cover/347174146-288-k557753.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic- Đường về nhà)- Lee Yeon x Lee Rang
Roman pour AdolescentsAuthor: yeutuvi89 Warning: Không dành cho fan only, non ship, non đam mỹ. Thể loại BL nhé. Hoàn toàn OOC nhé các cô nàng. Ngọt ngào hường phấn, có ngược cũng hơi tơi bời. .... Summary: Cứ ngỡ đó là tình cảm ruột thịt, là dòng máu trong huyết mạch cù...